Ngày 2: Lắng Nghe

 

Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.

(G 2: 11-13)

 

Bạn bè của Gióp muốn giúp đỡ ông. Họ cảm nhận nỗi đau khổ của Gióp và lại càng đau đớn khi thấy những nhu cầu của Gióp. Đầy lòng thương hại, họ đã không thốt nên lời và ngậm tăm suốt cả tuần lễ. Họ ngồi đó với ông và lắng nghe ông.

 

Những người bạn chân thật này đã nhận thức được sự thật quan trọng là sự thân tình không mất đi dẫu họ không lên tiếng. Nhưng nếu họ không lắng nghe tức là họ giết chết những chân tình họ đang có. Nói cách khác, một người lãnh đạo phải nhận thức được rằng lắng nghe sẽ giúp người đối diện tự phát triển năng lực để vượt qua những thử thách hiện tại và hàn gắn những mất mát hoặc thiếu thốn trong họ. Hành động lắng nghe là tiếng nói lớn hơn những gì mình có thể nói nhưng chưa kịp nói.