Ngày 17:
Lãnh Đạo Âm Thầm
Tôi nghĩ
cần phải trả anh Ê-páp-rô-đi-ô về cho anh em. Anh ấy đã từng là một người anh
em, một cộng sự viên, một chiến hữu của tôi, người mà anh em đã gửi đến giúp tôi
trong lúc túng cực. Anh ấy rất mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu vì anh em
biết tin anh lâm bệnh. Thật vậy, anh ấy ốm nặng gần chết; nhưng Thiên Chúa đã
thương xót anh, không những thương xót anh mà còn thương xót cả tôi nữa, để tôi
khỏi buồn phiền vì hết chuyện này đến chuyện khác. Do đó, tôi vội cho anh ấy trở
về, để anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng bớt buồn phiền. Vì Chúa,
anh em hãy hết sức vui mừng đón tiếp anh. Anh em hãy quí trọng những người như
thế; chính vì làm việc cho Đức Kitô mà anh đã suýt chết, đã liều mạng sống để
thay thế anh em, khi anh em không đến giúp tôi được. (Pl 2: 25-30)
Ê-páp-rô-đi-ô không có
tiếng tăm như Đa-vít, Phaolô hoặc những nhà lãnh đạo khác trong Thánh Kinh. Ông
sống âm thầm trong bóng tối, nhưng lại là người đóng vai trò sống động trong Vương
Quốc của Đức Kitô. Đối với Phaolô, ông đã từ một người vô danh (nobody) để trở
thành một người đáng biết đến (somebody). Chúng ta hãy khảo sát những lời diễn đạt
của Phaolô về ông:
1. Người biết yêu thương kẻ
khác (people lover) – Thừa tác viên
2. Người dám mạo hiểm
(risk taker) - Chiến hữu
3. Người không biết mỏi mệt
trong công tác (tireless worker) - Cộng sự viên
4. Một người lãnh đạo phục
vụ (servant leader) - Chứng nhân