Ngày 7: Can Đảm và Hành Xử Khôn Ngoan
Nhưng các
bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai-cập đã truyền, và cứ
để cho con trai sống… Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; còn dân thì trở nên
đông đúc và rất hùng mạnh.
(Xh 1:
17, 20)
Ai là người làm thay đổi
lịch sử? Vua chúa? Quan quyền hay người giàu có? Thường chúng ta hay nghĩ đến
những người này bởi họ là những kẻ thống trị. Điều đó không sai. Tuy nhiên, những
người làm nên thời đại hầu hết là do những con người rất bình thường trong xã hội.
Bởi chính sở thích và xu hướng sống của họ tạo nên những nếp gấp lịch sử, cũng
như những trào lưu tiến hoá của nhân loại. Vua chúa hay quan quyền, thường được
hậu nhân dùng làm những điểm mốc trong biên niên sử để đối chiếu những đổi thay
trong xã hội.
Khi Vua Pha-ra-ô lo lắng
về sự gia tăng con số Do Thái nô lệ, ông đã ra lệnh cho các bà đỡ là Síp-ra và
Pu-a phải thủ tiêu các bé trai sơ sinh của người Do Thái. Nhưng những bà đỡ này
đã không thi hành mệnh lệnh đó bởi họ kính sợ Thiên Chúa. Sự quyết định đầy
nguy hiểm của họ đã cứu sống Mô-sê, người mà Thiên Chúa tuyển chọn sau này để cứu
Dân Ngài ra khỏi Ai-cập.
Sự bất tuân thượng lệnh
của hai bà đỡ Síp-ra và Pu-a đã được Thiên Chúa chúc phúc. Là người lãnh đạo mục
vụ, chúng ta không hành động bất tuân như hai bà đỡ trên, nhưng can đảm nói lên
sự thật và điều ngay lẽ phải luôn được khuyến khích và đón nhận. Trong khi hành
xử công tác, việc sử dụng sáng kiến một cách khôn ngoan để điều hành công tác và
quyết định thời cơ cũng là điều quan trọng để thành công.