Ngày 14: Nguyên Tắc Căn Bản của Khôn Ngoan
Đang đêm Đức
Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta
sẽ ban cho”. Vua Sa-lô-môn thưa… “Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn
biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”. (1V 3: 5-6, 9)
Trong thời kỳ đầu của tân
vương Sa-lô-môn, Thiên Chúa đã cho ông một cơ hội: Hãy cho Ta biết bất cứ điều
gì ngươi muốn xin, Ta sẽ ban cho. Sa-lô-môn đã không xin được giàu có, được
danh vọng, hoặc được uy quyền, nhưng tân vương đã xin sự khôn ngoan. Điều ông
xin làm hài lòng Thiên Chúa và Ngài đã ban cho ông dư đầy ngay cả những gì ông
không xin.
Chính sự khôn ngoan tuyệt
vời ấy đã giúp ông giữ vững ngai vàng và đem lại thời kỳ cực thịnh khắp nơi trên
vương quốc của ông. Tiếc rằng, về cuối đời, ông đã quên mất nguyên tắc căn bản
nhất của sự khôn ngoan: “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan”. (Tv 111: 10) Chỉ
có sự khôn ngoan dưới ánh sáng của Thiên Chúa, là bước đi trong đường lối Ngài,
mới là thành quả trường tồn nơi người lãnh đạo và giúp họ nên công chính.