Ngày 29: Là Chứng Nhân Điều Mình Nói
Những điều
như thế, tôi đã nghe bao nhiều lần. Các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm
đau khổ. (G 16: 2)
Ê-li-phát, Bin-đát, và
Xô-pha đã lên án hành động của Gióp là điên khùng, và nói năng sai lạc. Họ lên án
nhưng họ lại chẳng có chứng cứ gì trong tay. Gióp đã phải phàn nàn rằng những
người bạn của ông là những kẻ có “lời an ủi vô tích sự” (G 21: 34)
Nhiều nhà lãnh đạo thời
nay cũng có những lầm lỗi tương tự những người bạn của Gióp. Họ thích nói lên ý
kiến nhưng nhiều khi không nắm vững ngay cả những dữ kiện quan trọng và cần thiết.
Họ nói những điều người khác muốn nghe, nhưng lại quên nói những điều người khác
cần nghe. Tất cả những người lãnh đạo chân chính muốn được người khác lắng
nghe, họ phải là những chứng nhân cho điều mình nói trước. Điều này khác biệt hẳn
với những người nói để mị dân.
Người mị dân: Người Lãnh đạo chân chính:
Tìm kiếm người hiểu
và yêu thích mình. |
Tìm hiểu người nghe
và nối kết họ lại. |
Tự hỏi: Tôi có những
gì? |
Tự hỏi: Họ cần những
gì? |
Chú trọng vào kỹ
thuật nói hay. |
Chú trọng đến bầu khí
chung khi nói. |
Tự nhận thức |
Hướng dẫn người nghe đến
chỗ tự nhận thức. |
Mong muốn bài nói được
hoàn hảo |
Mong muốn người nghe
nên hoàn hảo. |
Cốt nhắm tới nội dung
trau chuốt |
Nhằm mục đích người nghe
canh tân cuộc sống. |