Gia đình :
Lời Chúa: “Anh em là thân thể Đức
Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12, 27).
Ý cầu nguyện: Xin cho các thành viên trong gia đình sống hiệp nhất yêu
thương nhau trong Chúa Giêsu Kitô.
Bài ca ý lực: Gia Đình của Chúa (Ca vang Tin mừng, tr.3).
- Cũng như Hội Thánh là Thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, gia đình
Kitô hữu là Hội Thánh tại gia cũng diễn tả mầu nhiệm ấy. Điều đó không những
diễn tả qua một sự qui tụ quanh Đức Kitô
nhưng còn là nên một trong Người,
trong Thân Thể của Người[1]. “Trong thân thể đó, sự sống của Đức Kitô được truyền thông cho
các tín hữu là những kẻ, nhờ các bí tích, đã được kết hợp một cách bí nhiệm và
thật sự với Đức Kitô chịu nạn và được tôn vinh”[2]. Nhờ bí tích Rửa
Tội chúng ta được kết hợp với cái Chết và sự Sống lại của Đức Kitô (x. Rm 6,4-5; 1Cr 12,13). Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta được nâng lên đến sự
hiệp thông với Người và với nhau.
Bởi thế, vợ chồng, cha mẹ, con cái, ông bà còn yêu thương nhau và
hiệp nhất bằng ân sủng Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, ơn thông hiệp
của Chúa Thánh Thần.
- Sự hợp nhất của Nhiệm Thể làm phát sinh và phát triển đức mến
giữa các thành viên là tín hữu. Đức mến là dây liên kết trọn hảo. “Từ đó, nếu
một chi thể đau khổ, thì tất cả các chi thể đều đau khổ; còn nếu một chi thể
được vinh dự, thì tất cả các chi thể đều chung vui”[3]. Sự hợp nhất ấy
chiến thắng mọi chia rẽ phàm nhân (x. Gl
3,27-28).
Khoảng cách gần hay xa giữa lí tưởng hiệp nhất yêu thương trong đức
tin với đời sống gia đình thực tế hằng ngày tùy thuộc vào việc các gia đình đối
phó với những thách thức hiện nay như thế nào. Đó là:
- Những khuyết tật trong nền văn hóa bình dân trong đất nước ta, ở
vùng quê cũng như thành phố, cần được chữa lành: thói trọng nam khinh nữ, tật
nghiện rượu, bạo lực gia đình, ít đi lễ, mê tín dị đoan,...
- Gia đình cùng xã hội đang trải nghiệm một cuộc khủng hoảng văn
hóa sâu xa. Chủ nghĩa cá nhân của
thời hậu hiện đại và toàn cầu hóa tạo điều kiện cho một nếp sống làm suy yếu sự
phát triển và vững bền của các mối tương
quan nhân vị và làm biến dạng các mối dây ràng buộc gia đình: giữa vợ -
chồng, giữa cha mẹ - con cái, giữa anh em với nhau[4].
- Làn sóng thế tục hóa có
khuynh hướng giản lược đức tin và Hội Thánh vào lãnh vực cá nhân và riêng tư.
Một số thành viên của các gia đình, nhất là người trẻ và trung niên, chịu ảnh
hưởng nặng nề bởi não trạng này: phủ nhận cái siêu việt mầu nhiệm, ý thức về
tội lỗi suy yếu, chủ nghĩa tương đối gia tăng. Trong khi Hội Thánh tuyên bố các
qui tắc đạo đức khách quan có giá trị cho mọi người, thì có những người trong
nền văn hóa chúng ta cho giáo huấn này là không đúng, nghĩa là chống lại các
quyền cơ bản của con người. Những tuyên bố này thường đi theo một dạng chủ nghĩa tương đối về đạo đức, và kèm
theo một niềm tin vào các quyền tuyệt đối của cá nhân. Quan niệm này coi Hội
Thánh như là nơi cổ vũ một thành kiến riêng và can thiệp vào tự do của cá nhân.[5]
Hơn nữa, nhận thức đạo đức của con người hôm nay còn hời hợt vì trên lãnh vực
truyền thông, hàng ngày vô số thông tin đủ mọi dữ liệu dội trên chúng ta nhưng
lại thiếu sự phân định và óc phê bình, ưu tiên các giá trị đạo đức tinh thần.
Những khía cạnh tiêu cực của các kĩ nghệ truyền thông và giải trí đang đe dọa các
giá trị truyền thống, đặc biệt đe dọa sự thánh thiêng của hôn nhân và sự bền
vững của gia đình.[6]
- Tính thế tục xâm nhập cả ở trong đời sống thiêng liêng của Hội
Thánh và gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: «núp dưới dáng vẻ của
lòng đạo đức và thậm chí lòng yêu mến Hội Thánh, tính thế tục thiêng liêng nằm
ở chỗ không tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mà là tìm vinh quang loài người và
sự thỏa mãn của bản thân...»[7]. “Tính thế tục thiêng liêng” gây chia rẽ, chiến tranh trong gia đình,
trong cộng đoàn do ghen ghét, đố kị đối với những ai cản trở con đường tìm kiếm
quyền lực, uy tín, thú vui và an toàn kinh tế của bản thân hay phe nhóm mình.
- Trong cuộc sống thực tế con người vẫn còn yếu đuối, còn tội lỗi,
bi kịch hôn nhân – gia đình vẫn xảy ra hằng ngày. Vì vẫn còn đó lòng mê đắm và
tham-sân-si biểu hiện khi ít khi nhiều, cả nơi người nam và người nữ. Tội lỗi
của đôi bạn Kitô hữu mâu thuẫn với ơn gọi sống tình yêu bí tích của họ. Yếu
tính sâu xa của tội lỗi họ là chối bỏ Giao ước với Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa
là bỏ quên chiều kích đối thần của hôn nhân, đánh mất cảm thức về sự hiện diện
của Chúa Kitô ở trung tâm của tương quan vợ chồng và đời sống gia đình.
- Tuy nhiên, “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa cha
gấp bội” (Rm 5,20). Ân sủng vạch trần
tội lỗi làm con tim hoán cải, làm ta nên công chính. Với bí tích ơn tha thứ, vợ
chồng, cha/mẹ và con cái, anh chị em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Sự hiệp
nhất hôn nhân – gia đình thường xuyên được tái lập nhờ ân sủng các bí tích. Từ
đó, những khác biệt trong hôn nhân, gia đình trở nên là những hồng ân đa dạng
cần thiết và bổ túc cho nhau trong cuộc sống gia đình, vượt trên mọi chia rẽ,
vì cả gia đình sống trong hiệp thông của Thánh Thần duy nhất, Đấng «ban dồi dào các ân huệ khác nhau, đồng thời tạo ra một sự hiệp nhất
không đơn điệu nhưng muôn màu muôn vẻ và mời gọi hòa hợp»[8]. Hợp nhất phu thê,
trung thành với nhau và ngày ngày chăm lo nuôi dạy con cái, đôi bạn và gia đình
chiếu tỏa ánh Rạng ngời thiêng liêng, trở nên một cộng đoàn “được cứu độ”. Họ
được mời gọi trở thành một cộng đoàn “cứu độ”, một gia đình loan báo Tin mừng.
[1] X. GLHTCG 789.
[2] LG 7.
[3] Ibid.
[4] X. ĐGH Phanxicô, Th. Niềm Vui Phúc Âm (Evangelii Gaudium) , 66.67.
[5] X. ĐGH Phanxicô, Th. Niềm Vui..., 64. X. HĐGMCG Hoa Kỳ, Mục vụ cho những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Hướng dẫn chăm sóc mục vụ, 2006, số 17.
[6] X. ĐGH
Gioan-Phaolô II, th. Ecclesia in
[7] ĐGH Phanxicô, Th. Niếm Vui... 93-97.
[8] ĐGH Phanxicô, Th. Niềm vui..., 117.