Gia đình loan báo Tin mừng:
Lời Chúa: “Những bậc làm cha mẹ đừng
làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách
khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4).
Ý cầu nguyện: Tạ ơn Thiên Chúa đã chọn một gia đình để Đức Giêsu, Ngôi
Lời, được sinh ra, được nuôi dạy suốt ba mươi năm cho lớn lên, cho biết hiếu
thảo, vâng phục, nên người và nên Con Thiên Chúa.
Bài ca ý lực: Loan Tin Mừng (Ca Vang Tin Mừng tr.96).
- Bổn phận giáo dục bắt nguồn từ trong ơn gọi
đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa: khi sinh
ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu, một ngôi vị mang sẵn nơi mình
ơn gọi phải lớn lên và phát triển, bậc cha mẹ cũng từ đó mà lãnh nhận bổn phận
phải giúp đỡ hữu hiệu cho ngôi vị ấy được sống một đời sống làm người trọn vẹn. Như Công Đồng Vaticanô II đã nhắc lại: "Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên
cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng phải giáo dục chúng, và vì thế, họ phải
được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo
dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót sẽ khó lòng bổ khuyết được [...] ; gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không một đoàn
thể nào khác có thể vượt qua được"[1]. “Quyền và bổn phận giáo
dục con cái là quyền và bổn phận hàng đầu và bất khả nhượng của cha mẹ”.[2]
- Ngoài những đặc điểm ấy, người ta cũng không
thể quên rằng yếu tố gốc rễ nhất, có tính cách định tính cho bổn phận giáo dục
của cha mẹ, chính là tình phụ tử và tình mẫu tử, tình yêu này được hoàn
thành trong công cuộc giáo dục khi nó bổ túc và hoàn thiện trọn vẹn công việc
phục vụ sự sống của họ. Như một nguồn mạch, tình yêu thương của cha mẹ trở
thành linh hồn và là nguyên tắc gợi hứng và hướng dẫn tất cả hành động giáo dục
cụ thể, bằng cách phong phú hóa nó với những giá trị như sự dịu dàng, kiên trì,
nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, tinh thần hy sinh, là những bông hoa quí báu nhất
của tình yêu.
- Dù phải đương đầu với những khó khăn, mà ngày nay lại thường là
những khó khăn to lớn trong trách nhiệm giáo dục con cái, bậc cha mẹ cần phải
tin tưởng và can đảm giáo dục con cái họ theo những giá trị chính yếu của đời
người. Trẻ em phải lớn lên trong một sự tự do chân chính trước các của cải vật
chất, biết chọn một nếp sống giản dị và khắc khổ, vì xác tín mạnh mẽ rằng: "giá trị của con người là do ‘cái mình là’, hơn là do ‘cái mình có’"[3].
- Gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các nhân đức. Việc giáo dục này đòi phải tập bỏ mình, tập
phán đoán lành mạnh, tập tự chủ, là những điều kiện để có sự tự do đích thực.
Cha mẹ phải dạy cho con cái biết “đặt những gì là vật chất và tự nhiên phụ
thuộc những gì thuộc nội tâm và tinh
thần”. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nêu gương tốt cho con cái.[4]
- Gia đình là môi trường tự nhiên để khai tâm cho nhân vị về tình
liên đới và về các trách nhiệm trong cộng đồng. Cha mẹ phải dạy con cái biết
giữ mình khỏi những nguy hiểm và những sa đọa đang đe dọa xã hội loài người.[5]
- Gia đình là trường học đầu tiên, trường học căn bản về đời sống
xã hội. Như một cộng đồng yêu thương, gia đình nhận ra rằng tự hiến mình là qui luật hướng dẫn gia
đình và làm cho gia đình tăng trưởng. Sự hiến mình đang làm cho tương quan giữa
đôi bạn với nhau được sinh động chính là kiểu mẫu và nguyên tắc cho sự hiến
mình cần có giữa anh chị em trong nhà và giữa những thế hệ khác nhau đang cùng
sống trong gia đình.
- Việc giáo dục tình yêu như sự tự hiến còn giúp cha mẹ có được
những tiền đề cần thiết để cống hiến cho con cái họ một sự giáo dục tính dục rõ ràng và tế nhị. Trước một văn hóa đang biến
phần lớn tính dục con người thành tầm thường, cả trong cách diễn giải lẫn trong
cách sống thu hẹp và nghèo nàn, cũng như chỉ liên kết tính dục với thể xác và
với lạc thú ích kỷ, việc phục vụ giáo dục của cha mẹ phải cương quyết nhắm đến
một nền văn hóa tính dục là một sự phong phú của toàn thể ngôi vị. Thật vậy,
tính dục là một sự phong phú của toàn thể ngôi vị - thể xác, tình cảm, tâm hồn
– và biểu lộ ý nghĩa thâm sâu của nó bằng cách đưa ngôi vị ấy đến chỗ tự hiến
trong tình yêu.[6]
- Nhờ ân sủng của bí tích Hôn phối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc
ân loan báo Tin Mừng cho con cái. Cha
mẹ khai tâm cho con cái về các mầu nhiệm đức tin ngày từ đầu đời, chính họ là
“những sứ giả đầu tiên” (LG 11) của
đức tin đối với con cái mình. Lúc chúng còn thơ ấu, cha mẹ phải giúp con hòa
nhập vào đời sống của Hội Thánh. Cách sống của gia đình, chứng từ của đời sống
Kitô hữu theo Tin mừng, dạy Giáo lý trong gia đình là bước đi đầu tiên, và bước
đi đồng thời và làm phong phú các hình thức giáo dục đức tin khác như ở trường
học, giáo xứ, ... Cha mẹ có sứ vụ dạy con cái cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi
làm con Thiên Chúa (LG 11). Giáo xứ
là cộng đoàn Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình Kitô
giáo; đó là nơi tốt nhất để dạy giáo lý cho con cái và cho cha mẹ chúng[7].
- Gương sống cụ thể, chứng tá sống động của cha mẹ, là yếu tố căn
bản và không thể thay thế được trong việc giáo dục cầu nguyện : chỉ khi
nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ tư tế vương giả của
họ, họ mới đi vào sâu được trong tâm hồn con cái và để lại đó những dấu vết mà
các biến cố cuộc sống về sau sẽ không thể xóa nhòa được. Đức giáo hoàng Phaolô
VI ngỏ lời với cha mẹ: "Hỡi các bà
mẹ, chị em có dạy cho các con nhỏ của mình những lời kinh của người Ki-tô hữu
không? Chị em có cộng tác với các linh mục để chuẩn bị cho chúng lãnh nhận các
bí tích của thời niên thiếu: xưng tội, rước lễ, thêm sức không? Nếu chúng đau
ốm, chị em có tập cho chúng quen nghĩ tới những sự đau khổ của Đức Ki-tô, quen
kêu cầu sự giúp đỡ của Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh không? Chị em có lần hạt
chung với chúng ở gia đình không? Còn anh em hỡi những người cha, anh em có
biết cầu nguyện chung với con cái, với cộng đồng gia đình, ít là thỉnh thoảng
không? Gương sống của anh em, qua sự ngay thẳng trong tư tưởng và hành động,
được hỗ trợ bằng ít nhiều kinh nguyện chung, quả là một bài học sống, một hành
vi thờ phượng đáng tuyên dương. Như thế anh em đang đem bình an vào trong tổ ấm
gia đình anh em: "Bình an cho nhà này". Đừng quên rằng làm như thế là
anh em đang xây dựng Giáo Hội"[8]
1. Giáo dục con cái là một sứ mạng và đặc ân lớn lao của cha mẹ,
bởi vì chính họ thực sự đào tạo nên những con người mới, thông truyền cho con
cái những giá trị đích thực về nhân bản và đức tin. Anh chị có ý thức điều đó
và đã giáo dục con cái như thế nào ? Anh chị quan tâm đến giáo dục những giá
trị nhân bản nào nhất nơi con cái?
2. Gợi ý của đức Phaolô VI giúp anh chị có sáng kiến gì giáo dục
cầu nguyện, giáo dục đức tin cho con cái?