Tiểu phẩm:
AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT ?
(Mc 9, 30-37)
Thầy Giêsu tiên báo về cuộc Khổ Nạn
và Phục Sinh cho các môn đệ: “Con Người sẽ
bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người
sẽ sống lại”. Thế nhưng các ông không hiểu
lời đó và sợ không dám hỏi người.
Dọc đàng
các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất, có địa vị cao nhất và quan trọng
nhất nếu như Thầy Giêsu làm vua. Simon con ông Gioan[1] lên tiếng
trước tiên:
- Dù tôi chỉ là
tên bắt cá ở hồ Galilê, thu mua cá mú ở đó, nhưng đích thân tôi là người được gọi
làm đệ tử của Thầy đầu tiên. Dù ít chữ nghĩa nhưng tôi đã có thể trả lời đích
xác “Thầy là Đấng Kitô”; và dù bị trách cứ, Thầy cũng đã gọi tôi là Phêrô,
nghĩa là Đá Tảng cho cái vương quốc sắp lập là gì. Tôi đứng đầu. Điều đó chắc như đinh đóng cột!
Anh mình
vừa kết thúc, Anrê nói ngay:
- Khiêm tốn một chút ông anh ơi! Em
cũng đã theo Thầy một cách mau mắn đấy. Điều quan trọng là phải có con mắt tinh
tường. Ai đã chỉ cho Thầy biết bé trai có năm ổ bánh mì và hai con cá ở Galilê?[2]
Nếu không có đôi mắt này thì 5000 người và kể cả các anh nữa cũng đói meo rồi!
Đừng quên là tôi và Philípphê[3]
còn nói đươc cả tiếng Hy lạp nữa đấy nhé! Thời buổi này mà không biết ngoại ngữ
thì chẳng đi được đến đâu!
Tôma Điđimô
đi cạnh Anrê xẵng giọng và nói:
- Tôi chẳng tin con
mắt tinh tường là tất cả! Đầy cái “Nhìn vậy mà không phải vậy!” Sai bét hết! Điều
quan trọng là phải có một cái đầu biết suy nghĩ, có tư duy lô-gíc. Nếu[4]
tình cảm mà không có lý trí soi đường chỉ lối thì mù quáng ráo trọi! Nếu làm lớn,
làm lãnh đạo mà không biết phán đoán thì chỉ đưa dân đi vào chỗ chết[5].
Các anh thử cho tôi biết chương trình, dự định, đường lối[6]
của mấy anh xem nào? Ai hợp lý hơn ai?
Nãy giờ
Giuđa Iscariốt đang nhẩm tính tiền, luôn bị tụt lại đằng sau. Nghe các bạn
tranh luận câu được câu chăng, cũng vội bước cho kịp và chen vào:
- Chuyện tầm phào hết các bạn miền
Galilê ơi! Thời nào cũng vậy thôi: “Đa kim ngân phá luật lệ”. Thời buổi này ai
mà chẳng nói đến chuyện tiền bạc, chuyện kinh tế. Thầy cũng vẫn thường xuyên đề
cập đến chuyện tiền bạc đấy thôi![7]
Tôi thì chẳng biết mình quan trọng hơn các anh ở chỗ nào, chỉ biết rằng cái túi
tiền này nó là do Thầy trao phó cho tôi và các anh vui buồn vì nó đấy! Khà, khà,
khà...
Gioan con
ông Giêbêđê và bà Salômê vốn chẳng ưa gì thói tham tiền của Giuđa[8] nói ngay:
- Tiền bạc không
là tất cả. Tình yêu[9] mới
là điều có thể biến đổi thế giới này chứ không phải là tiền bạc. Thử hỏi trong
chúng ta: “Ai là người được Thầy yêu mến nhất?”.[10]
Này anh Giuđa, túi tiền của anh làm sao sánh với tình yêu, sánh với một con người.
Ai nắm được bí quyết của tình yêu, người đó nắm trọn thế giới.
Giuđa nhìn chằm chặp vào mặt Gioan thầm
bảo: “Chú em lý tưởng quá đấy! Tham vọng
quá đấy! Chú còn trẻ người non dạ tôi chẳng chấp làm gì. Nhãi ranh!”. Giacôbê
anh của Gioan muốn xoa dịu tình thế cũng vào cuộc:
- Khiêm nhường
thôi em trai ơi! Chúng ta vẫn đang còn phải chờ chén đắng mà Thầy sắp uống. – Giacôbê nói vừa như chỉ hai anh em nghe được, vừa như đang nắm giữ một
bí mật nào đó mà chỉ có hai anh em biết.
– Anh nào ngồi bên hữu, anh nào ngồi bên tả thì hãy cứ đợi đấy. Tương lai thuộc
về ai có sức mạnh, ai có sự kiên nhẫn chờ thời cơ, ai...
Giacôbê
con ông Alphê cắt ngang:
- Xa vời quá! Xa vời
quá anh bạn ạ! Vấn đề là hiện tại, là thích nghi[11],
là hợp thời, là thay đổi…. Làm lãnh đạo mà cổ cứ cứng như cổ ngựa gỗ thì chỉ
làm khổ dân. Ai nắm được hiện tại người ấy nắm
được tương lai. Tương lai có gì thay đổi hay không là do bắt đầu từ ngày hôm
nay.
Một
không khí ngột ngạt bao trùm trong Nhóm Mười Hai. Phía trước không xa, Thầy
Giêsu vẫn bước đi như chẳng hay biết chuyện gì. Ngài đang lắng nghe cuộc tranh
luận của họ. Lúc ấy, Mátthêô lên tiếng để phá vỡ sự thinh lặng:
- Anh nói đúng đấy
anh Giacôbê! Cần phải thay đổi não trạng mới có sự tiến bộ. Nếu tôi cứ ngồi ì ở
cái bàn thu thuế[12] thì
biên giới của tôi nó cũng chỉ ở bốn cái chân bàn. Não trạng tiến bộ cần cho một
người lãnh đạo lắm đấy! Tôi nói vậy thôi, còn tùy... tùy Thầy nữa! Việc gì đến
sẽ đến.
Philípphê vốn là người thực tế, chẳng ưa gì tranh luận cũng cảm thấy im
lặng hết nổi:
- “Có thực mới vực
được đạo”. Thực tế mới là chuyện đáng kể. Trong hoang địa, Thầy đã hỏi ý kiến
ai trong chúng ta?[13]
Lý thuyết cho nhiều rồi cũng ném sọt rác mà thôi! Con người lãnh đạo phải thực
tế! Phải đến mà xem thực tế![14]
Bartôlômêô tiếp lời người bạn thân[15] của
mình:
- Ở điểm này thì
tôi đồng ý với bạn cả hai tay đấy Philípphê! Chỉ có điều là cuộc đời này có quá
nhiều bất ngờ. Chẳng ai học được chữ ngờ. Chúng ta bị ngỡ ngàng bởi chữ ngờ. Các
anh cứ bàn cho nhiều vào! Biết đâu mai kia các anh lại chẳng mang quà đến biếu
tôi đấy! Và biết đâu, anh em sẽ lại chẳng trở về với nghề cũ.[16]
Simon
người
- Đoàn kết tạo sức
mạnh. Ở điểm này tôi rất phục Thầy. Anh em có tài năng mà thiếu khả năng để
liên kết quần chúng, thiếu khả năng quy tụ thì thật khó mà lèo lái đất nước qua cơn nguy biến,
qua thời ly loạn. Ai nắm được quần chúng là nắm được tất cả. Làm lãnh đạo mà
không có khả năng quy tụ thì khác gì quăng lưới rách xuống biển bắt cá.
Vừa nói,
Simon vừa nhìn mấy anh dân chài miền Galilê. Giuđa Tađêô dù không muốn nói cũng
gắng lên tiếng:
- Tôi nghĩ ai
trong các anh cũng có khả năng để làm lãnh đạo. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao mấy
anh ít ngẫm nghĩ đến những gì Thầy nói mà chỉ ưa tập trung vào mình? Phần tôi,
tôi tin chắc rằng ai nắm giữ được lời Thầy[17]
thì người đó có khả năng được Thầy trọng dụng hơn cả. Hãy chờ đợi![18]
Tađêô
đang nói thì tới nhà ở Capharnaum. Thầy Giêsu nhìn thấy nét căng thẳng trên
khuôn mặt của các ông, Ngài hỏi:
- Dọc đàng anh em
tranh luận gì thế?
Các ông
làm thinh. Thầy Giêsu liền ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng:
- Ai muốn làm lớn
nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người.
Rồi Thầy Giêsu đem một em bé lại đặt
giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng:
- Ai đón nhận một
trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy.
Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng
đã sai Thầy.
Sau đó,
các ông tản ra. Mỗi người đi làm việc của mình.
Sách tham khảo
-
ĐGH Bênêđíctô
XVI, Giáo lý về Giáo Hội hiệp thông tông truyền (15.3.2006 – 15.3.2007), Chuyển
dịch Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Số: 01.
-
J.D. Heilly, Từ
Điển Kinh Thánh A-Z, Desclee.
-
Xavier
Léon-Dufour, S.J., Điển ngữ thần học Thánh Kinh A-Z, Giáo Hoàng Học Viện Piô X,
Đà Lạt, Việt Nam – 1971.J.A. Hardon, Từ điển Công Giáo phổ thông A-Z, Tủ sách
toát yếu.
Bảo Lộc ngày 16 tháng 10 năm 2012
Kỷ niệm 15 năm đi giúp xứ tại hạt Bảo Lộc
L.m. Giuse Đinh Quang Vinh
[1] Gioan 1,42.
[2] Gioan 6,8.
[3] Gioan 12,22.
[4] Gioan 20,25.
[5] Gioan 11,16.
[6] Gioan 14,5.
[7] Mt 6,24; Mt 17, 27; Lc
9,3; Lc 16,13.v.v.
[8] Gioan 12,6; 13,29.
[9] 1 Gioan 4,7-21.
[10] Gioan 13,23; 20,2.
[11] Cv. 12,17; 15;13-21.
[12] Mt 9,9; Lc 5,27-28.
[13] Gioan 6,5.
[14] Gioan 1,28-39.
[15] Gioan 1,45-51.
[16] Gioan 21,1-3.
[17] Gioan 14,22-23.
[18] Giuđa 22.