TRUYỀN GIÁO BẰNG CON TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
Trong chuyến du khảo
theo chân các nhà truyền giáo năm xưa tại các giáo phận Ban Mê Thuột, Kon Tum
và Nha Trang, có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, phải trăn trở cho công
cuộc truyền giáo của giáo hội, nhất là cho giáo phận Đà Lạt. Và một trong những
trăn trở đó chính là vấn đề: nhà truyền giáo cần phải có một trái tim biết yêu
thương, tôn trọng đối với những người mà mình muốn đem lời Chúa đến với họ. Ý
tưởng này cũng nằm trong nội dung bài chia sẻ của Đức Cha, cha Tổng Đại Diện
giáo phận Kontum với các linh mục trẻ giáo phận Đà Lạt.
Theo Đức Cha và Cha
Tổng, muốn truyền giáo cho anh chị em lương dân, cụ thể là các anh chị em dân
tộc thiểu số thì điều quan trọng là vấn đề hội nhập văn hóa Kitô giáo vào văn
hóa dân tộc bản địa. Tuy nhiên, hội nhập không chỉ là bắt chước các hình thức
bên ngoài như cách ăn uống, cách mặc, đi lại … của anh em dân tộc mà còn là
tình yêu phát xuất từ tâm hồn bên trong theo kiểu: lòng đầy thì miệng mới nói
ra. Đức Cha và Cha Tổng đưa ra dẫn chứng: có nhiều linh mục, tu sĩ khi đi
truyền giáo cho người dân tộc đã bắt chước cách ăn, cách mặc của anh em dân tộc
như: cũng mặc áo thổ cẩm rực rỡ, cũng đeo vòng, cũng uống rượu cần, song kết
quả của công cuộc truyền giáo vẫn không khả quan. Đi tìm nguyên nhân sâu xa,
thì vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ: các nhà truyền giáo cần phải có một con tim yêu
thương và tôn trọng đối với những người mà mình muốn mang Tin mừng đến, chứ
không phải chỉ là những hình thức bề ngoài làm ra vẻ giống anh chị em dân tộc.
Những chia sẻ trên của
Đức Cha và Cha Tổng Đại diện giáo phận Kontum hẳn cũng chính là bài học kinh
nghiệm cho vùng đất truyền giáo của giáo phận Đà Lạt. Có nhiều người nhiệt
thành muốn nói về Chúa cho anh chị em dân tộc nên đã cố gắng tìm hiểu và học
hỏi văn hóa của họ. Tuy nhiên, văn hóa ấy nhiều khi chỉ là một mớ kiến thức lý
thuyết, và nếu có thực hành thì cũng chỉ là ít lần khoác trên mình chiếc áo thổ
cẩm, đeo vòng, uống rượu cần… Để đem tin mừng cho anh chị em dân tộc, điều
thiết yếu là chấp nhận, và có thể nói ngậm đắng nuốt cay (cả nghĩa bóng lẫn
nghĩa đen) những tập tục mà mình không hề thích thú.
Thật vậy, một khi biết
tiếp nhận văn hóa của anh chị em dân tộc, nghĩa là phần nào hiểu được tâm tính
của anh chị em dân tộc thì lúc ấy những ai muốn gieo lời Chúa vào tâm hồn họ sẽ
có cơ hội nảy mầm và sinh trưởng tốt. Chớ chi kinh nghiệm chia sẻ truyền giáo
bằng con tim và lòng tôn trọng xuất phát tự bên trong tâm hồn của các đấng bậc
giáo phận Kontum sẽ là bài học bổ ích cho tôi cũng như cho các linh mục trẻ Đà
Lạt trong công cuộc truyền giáo đối với anh chị em dân tộc giáo phận Đà Lạt nhà
thân thương.
Lm. JB. Trần Đức Long