nhưng đôi khi không biết
mình đã đến đâu và đi về đâu.
Tôi nghiền ngẫm nhiều vấn đề
những thất bại
và tang tóc đau thương
làm tôi nản lòng.
Nhưng tôi không đi một mình,
một người bạn đang chờ tôi
tại khúc quanh đường.
Tôi tâm sự với anh,
Anh nghe và trò chuyện với tôi,
làm tôi mở mắt,
mắt của "lòng - dạ".
Tôi thấy thế giới vô hình.
một ánh sáng vừa lấp lánh
để chiếu soi nội tâm.
Một mặt trời vừa xuất hiện,
một mặt trời nồng nàn
mang lại cho tôi hạnh phúc
và can đảm
để tiến bước trên đường đi.
Em-mau !