Con
được biết rất sớm khi còn nhỏ,
rằng
tất cả mọi việc, phải trả tiền, phải mua.
Tại sao không ?
Nên xin Chúa cho con biết phải làm
chi để lên thiên đàng ?
Con biết luật và tuân theo,
Khi còn thơ, con đã biết.
Con có thể nói mà không tự khoe,
con đã trung thành.
Nhưng Chúa có chờ nơi đó không ?
Có lẽ chưa đủ ?
Nếu còn lời dạy khác, điều lệ
khác, con xin nhận.
Tại sao bỗng nhiên, lửa cháy trong
con ?
Lòng con nồng nàn. Con đoán cái
nhìn của Chúa,
Con cảm thấy lòng yêu mến của
Chúa.
Con cảm thấy được nhìn nhận, yêu
thương,
Con thấy chân trời mới, chân trời
vô giá.
Con muốn bỏ hết để theo con đường
Chúa mở cho con.
Nhưng phải liều mất tất cả một
lúc,
sự tin chắc, niềm xác tín và hành
lý công trạng
niềm tự hào của con.
Con cảm thấy giàu, có lẽ quá giàu
để bỏ hết như thế.
Con không phải như ngôn sứ dám tế
bò và đốt cày.
Con không dám mạo hiểm khi không
biết đặt chân lên đâu.
Xin Chúa thứ tha, con muốn mua
ở nơi nào chỉ cần mở rộng bàn tay.
Chỉ có Chúa cho con mãn nguyện,
Nhưng con còn tâm trạng nhà giàu.
Con ra đi buồn rầu và con bỏ Chúa.
Nhưng Chúa cũng buồn khi thấy con
ra đi.
Hiền Hòa chuyển dịch
06-10-2003