Sao, Giáo hội còn cháy nữa à ?
Ðến tuổi nầy, hồi-xuân ?
Hết đánh nhau, hết chiến tranh và
hoả thiêu,
Khai-trừ, nguyền rủa...
Tự-do ăn nói ?
Tự-do chạy, bay,
Mà cũng tự-do nẩy mầm
Trên những đá cũ của thói quen.
Giáo hội trổ hoa ?
Lửa cháy ! Lửa cháy !
Thời các Kitô hữu đầu tiên đã trở
lại.
Những người phiêu lưu của đất mới
đã đến.
Một bầu trời sắp đến.
Ðúng, thật vậy, anh hãy tưởng
tượng,
Có một người, có một người khác.
Người mang đến cho tất cả lẽ sống
và tồn tại,
Lý do để đứng vững mặc dù những
gió bão,
những tiếng la lối, những lệnh
cấm.
Người giải-thoát chúng ta khỏi sự
hối-hận
Và đưa chúng ta vào niềm hi-vọng,
một niềm hi-vọng say mê.
Một thế giới sắp nẩy sinh. Phải
sáng chế mọi điều.
Phải đánh thức một Giáo hội.
Lửa cháy ! lửa cháy !
Hãy lấy than hồng trong lòng bàn
tay,
Anh sẽ thấy, khí Thần Linh sẽ bừng
cháy.
Cả thế giới sẽ sáng rực.
Ngọn đuốc vừa tầm tay anh,
Hãy lấy ngọn đuốc và trao chuyền
nó.
Hiền Hòa chuyển dịch
02-06-2002