Ðức Kitô tại dinh Liên hiệp quốc

 

 

Ðức Kitô đến dinh Liên hiệp quốc,

vì dân chúng mỏi mệt và chán ngán thúc đẩy Ngài.

Ngài có vẻ tái mét của người thất nghiệp,

Bưóc đi bấp bênh của người tỵ-nạn,

Vai còm của người thợ mỏ,

mắt buồn của người Pa-lét-tin,

tay trơ của người Tây-bá-lợi-Á,

lòng khao khát của anh thanh niên.

Không ai gởi gắm Ngài.

Chỉ giọt lệ của người hèn mọn giúp Ngài tiến bước.

Công bằng cho kẻ yếu là sức mạnh duy nhất của Ngài.

Ngài gõ cửa, nhưng đụng đến quyền " phủ quyết '' .

Con người không được tự-do.

Trước ngưỡng cửa của thế giới văn minh,

ngài gặp sự dã man.

Ngài đọc bản nhân quyền và động lòng thương.

Con người có quyền sống,

Nhưng một em bị ám sát nói rằng không đúng.

Con người có quyền ăn học,

Nhưng một anh thiểu-số nói đó là trò đùa.

Con ngưòi có quyền đi làm,

Nhưng một anh Nam Phi nói rằng từ hai mươi lăm năm nay

sự thật lại trái ngược.

Con người có quyền hưởng hoà bình,

Nhưng một quả phụ vì chiến tranh nói không ai nghĩ đến bà.

Con người có quyền có gia đình,

Nhưng một em cô nhi hỏi chữ đó có nghĩa gì.

Con người có quyền sống tự-do,

Nhưng một anh Á-căn-đình bắt đầu khóc.

Ðức Kitô trở xuống bậc cấp của tòa nhà thủy tinh.

Khi dân chúng hỏi Ngài kết quả cuộc viếng thăm,

Ngài dang tay :

Ngài bị đóng đinh trên thập giá như Thứ Sáu Tuần Thánh.

Bấy giờ dân chúng tản mác. Trời đang mưa.

Và Ðức Kitô đứng dưới mưa như nhiều người khác.

Không ai dừng lại. Không ai mời Ngài lên xe.

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

22 – 12 – 2003

 


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà