Tác gỉa : Giu-se
– Này, hôm nay làm gì mà
quên cả thời gian vậy? Coi chừng phạm luật ngày hưu lễ đấy nhé!
Giu-se ngưng tay đục nhìn
ra đường thì thấy Xi-mong đang đẩy cổng bước vào sân. Giu- se coi Xi-mong không
chỉ là một người bạn thân mà còn coi như một người anh em ruột thịt. Tuy đã
sống tại Na-da-rét miền Ga-li-lê gần chục năm rồi và đã được người trong thành
kính nể vì tính tình hiền lành, khiêm tốn, ít nói nhưng nghiêm túc, lại có tay
nghề vững, xưởng mộc của chàng gần như không bao giờ thiếu đơn đặt hàng, nhưng
Giu-se vẫn không quên được gốc gác của mình là một kẻ nhập cư, đơn độc giữa
những người xa lạ và sự thân mật gắn bó của chàng chỉ dừng lại nơi một mình
Xi-mong.
Xi-mong là người đầu tiên
nói chuyện với Giu-se khi chàng mới chân ướt chân ráo mang đồ nghề tới Na-da-rét
tìm đường sinh sống. Và cũng chính Xi-mong giới thiệu cho Giu-se thuê căn nhà
bỏ hoang của một người bà con, căn nhà nay đã trở thành tài sản của Giu-se sau
khi được chàng mua lại với số tiền kiếm được bằng nghề thợ mộc. Giu-se đã biến
một nơi hoang tàn nhếch nhác thành một ngôi nhà xinh xắn khiến ai nhìn thấy
cũng phải khen, khen căn nhà và khen luôn người chủ trẻ thế mà thật khéo tay.
– Chào anh Xi-mong, Giu-se
trả lời. Anh đến thật đúng lúc. Tôi đang cố làm gấp cho xong cái khạp đựng gạo
của bà Yu-tha, kịp ngày mai mang giao cho bà ấy. Tôi đã giam nó gần tháng nay
rồi. Mãi làm nên quên mất hôm nay đã là thứ Sáu. Cảm ơn anh nhé.
Xi-mong đập mạnh một cái
vào vai Giu-se rồi vừa cười vừa nói:
– Tớ biết tỏng vì sao cậu
làm việc quên cả ngày tháng rồi.
– Này, đừng có đoán mò nhé!
– Mò cái gì, chẳng phải cậu
sắp tổ chức lễ đính hôn với con gái ông bà Gioa-kim đó sao? Cậu tệ lắm, với
mình mà cũng bí mật vậy à?
– Ờ, ờ...
– Thấy chưa!
Rồi đổi giọng, Xi-mong kéo
tay Giu-se:
– Cậu nghỉ đi rồi vào trong
nhà tớ nói chuyện này.
Ánh nắng chiều đang tắt
dần, báo hiệu một ngày mới, ngày Xa-bát sắp bắt đầu. Giu-se vội thu dọn đồ đạc,
đóng cửa xưởng mộc rồi mời Xi-mong vào nhà.
Biết tính bạn mình ít nói,
Xi-mong không chờ Giu-se hỏi đã vội cất tiếng khi mới ngồi xuống ghế:
– Cậu nên cẩn thận trong
những ngày này. Tới biết cậu là người ngoan đạo nên không cần khuyên cậu cầu
nguyện, nhưng nếu cậu gia tăng cầu nguyện thì...
Sốt ruột vì sự lấp lửng của
Xi-mong, Giu-se liền nói:
– Có chuyện gì anh nói ngay
đi, sao hôm nay dài dòng thế?
Xi-mong chống hai cùi chỏ
xuống bàn, cúi mặt về phía Giu-se và hỏi nhỏ:
– Cậu quen anh em nhà
Pê-rét không?
– Tôi có biết họ, nhưng
quen thân thì không. Có chuyện gì thế?
Giu-se lặp lại câu hỏi vì
thấy Xi-mong vẫn chưa chịu nói ngay điều chàng muốn biết.
Xi-mong nhìn thẳng vào mặt
Giu-se một hồi rồi mới trả lời:
– Bọn chúng đang cấu kết
với mấy tên nữa để làm hại cậu đấy. Tối hôm qua tình cờ đi ngang hội đường, tớ
thấy một đám khoảng năm, sáu tên đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Lúc ấy trời
đã tối, bọn chúng không thấy có người đang đi tới nên cứ tiếp tục nói chuyện.
Tớ đi chậm lại và nhận ra tiếng thằng Pê-rét. Nó nói rằng: “Tao đã dò hỏi và
biết chắc trong một tuần nữa thằng Giu-se thợ mộc sẽ mang lễ vật đến nhà ông bà
Gioa-kim để làm lễ đính hôn với con gái của họ. Bố mẹ Ma-ri-a đã chấm nó, một
tên thợ mộc mồ côi, lại là di dân, và đã từ chối lời cầu hôn của nhiều đám
khác, trong đó có tao. Tụi bây là bạn tao, hãy giúp tao cho thằng ấy một bài
học...”
Xi-mong nói tiếp:
– Không dám dừng lại để
nghe tiếp chúng nó nói gì thêm vì sợ bị lộ, tớ đành phải đi xa. Nhưng chừng ấy
điều nghe được cũng đủ để cậu phải đề phòng. Ai chẳng biết anh em nhà Pê-rét là
những tên ngang ngược, chúng đã nói là chúng làm thôi.
Dưới ánh đèn
dầu mới được đốt lên, nét mặt của Giu-se không có gì thay đổi khiến Xi- mong
ngạc nhiên. Đã vậy Giu-se còn ngây thơ hỏi:
– Nhưng mà tại sao?
Xi-mong nổi cáu:
– Trời đất ạ! Có vậy mà cậu
cũng không hiểu sao? Ma-ri-a là hoa khôi của Na-da-rét, tớ còn dám nói là của
cả miền Ga-li-lê này nữa kia. Nàng không những đẹp mà còn đoan trang đức hạnh
gấp trăm lần các cô gái khác cùng trang lứa. Cậu chẳng say đắm nàng là gì? Má
có thằng con trai nào, kể cả tớ, lại không ao ước được kết duyên cùng nàng...
Thế mà nàng sắp là của cậu! Tớ ghen với cậu đấy, cậu biết không? Nếu không phải
là bạn thân của cậu thì tớ cũng dám làm điều thằng Pê-rét đang âm mưu lắm. Tớ
hỏi thật cậu nhé, cậu làm gì để không những chiếm được cảm tình của ông bà
Gioa-kim mà còn lọt được vào mắt xanh của Ma-ri-a nữa vậy?
Giu-se lúng túng chưa biết
trả lời như thế nào thì Xi-mong đã nói tiếp:
– Cậu chẳng cần trả lời. Tớ
biết rồi. Ông bà cụ chỉ có mỗi mụn con là Ma-ri-a, nên muốn gả nàng cho cậu,
một người không cha không mẹ, lại ngoan đạo và có nghề nghiệp hẳn hoi, như vậy
cậu sẽ vừa là con rể vừa là con trai của ông bà cụ. Còn Ma-ri-a, tớ nghĩ rằng
nàng là đứa con gái hiếu thảo nên cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó thôi. Cậu xem tớ
phân tích như vậy có đúng không?
Giu-se bây giờ mới lên
tiếng:
– Thật tình tôi cũng chẳng
hiểu sao mình được diễm phúc đó. Thấy mình cù bơ cù bất, không cha không mẹ,
không họ hàng bà con, lại là người nhập cư tại đây, tôi có ngờ đâu ông bà cụ
lại đoái thương đến mình như thế. Còn đối với Ma-ri-a, từ lâu tôi đã để ý đến
nàng, nhưng mà tôi không bao giờ dám hy vọng có ngày nàng cũng lại để ý đến
mình. Không phải là nàng kiêu kỳ hay phách lối, những từ ngữ này có lẽ chẳng
đời nào đụng đến nhân cách của nàng, nhưng, chắc anh cũng nhận thấy, vì chính
anh mới nói là anh cũng thầm yêu nàng nữa mà, từ nơi con người nàng toát ra một
cái gì đó thánh thiện, trong trắng khiến người ta chỉ biết kính trọng và chiêm
ngưỡng chứ không dám ước mơ điều gì trần tục. Tôi chẳng biết sức mạnh nào đã
khiến tôi có can đảm mang lễ vật đến nhà nàng để cầu hôn ngoài sức mạnh của lời
cầu nguyện, vì trước khi quyết định làm việc đó tôi đã ăn chay và cầu nguyện
suốt một tuần...
Giu-se như đang ngây ngất
trong niềm vui sướng của mình, chợt thấy ánh mắt chăm chú của Xi-mong nhìn
chàng một cách lạ lùng thì ngừng ngay, không dám nói tiếp nữa.
Xi-mong vẫn cứ nhìn thẳng
vào mặt Giu-se và cũng giữ im lặng. Một hồi lâu, Giu-se lên tiếng, ấp úng như
người có lỗi:
– Anh Xi-mong này, anh làm
sao vậy? Có điều gì làm anh phật ý chăng?
Bấy giờ Xi-mong mới giật
mình và nói như để chữa thẹn:
–
Mình xin lỗi. Chẳng giấu gì cậu, như tớ đã
nói, tớ ghen với cậu đấy... Biết bao lần tớ đã mơ ước được cùng Ma-ri-a trở
thành vợ chồng. Nhưng cũng như cậu, tớ thấy Ma-ri-a sao mà cao sang thánh thiện
quá... Tớ cảm thấy mình thấp hèn, không xứng với nàng. Do đó tớ đã không có can
đảm làm điều cậu đã làm. Phải chăng vì tớ đã không biết ăn chay cầu nguyện như
cậu... Nhưng thôi, mọi sự đã được an bài. Nếu Gia-vê Thiên Chúa đã muốn như thế
thì tớ chỉ còn biết chúc mừng cậu và sẵn sàng làm những gì cậu thấy cần có sự
tiếp tay của tớ, kể cả cái việc bảo vệ cậu khỏi âm mưu hãm hại của anh em nhà
Pê-rét.
(còn tiếp)