NGƯỜI THỢ MỘC THÀNH NA-DA-RÉT
KỲ 14
Họ đã trở
về ngôi nhà nhỏ ở Na-da-rét được một tuần. Căn nhà được Xi-mong chăm sóc,
thường xuyên quét dọn trong những năm tháng vắng chủ nên không có gì thay đổi.
Họ đã có thể vào nhà nghỉ ngơi, tiếp tục sinh hoạt hằng ngày như chỉ vắng mặt
trong một chuyến đi chơi vài hôm. Cũng may khi trên đường về, họ đã gặp được
Xi-mong đúng vào ngày anh đến quét dọn ngôi nhà. Chính Xi-mong đã nhận ra họ
trước và đã chạy tới đón đường họ. Cũng với cái giọng kẻ cả ngày nào, anh lớn
tiếng hỏi:
– Gớm, cô chú làm gì mà bặt vô âm tín lâu như
vậy? Chắc là đã quên thằng anh này rồi? Sao không ở luôn lập nghiệp tại Bê-lem
mà lại trở về cái làng nghèo khổ này? Bộ cô chú tưởng rằng sau chừng ấy năm đi
xa, nay trở về sẽ thấy mọi sự như cũ sao?
Trước những câu hỏi dồ dập, tuy bề ngoài có
vẻ gay gắt, nhưng chứa đựng bao nhiêu trìu mến, Giu-se không biết phải trả lời
thế nào. Thấy chồng im lặng trong khi Xi-mong như đang chờ đợi một câu trả lời,
Ma-ri-a đành phải lên tiếng:
– Thì đã có anh trông nom cho mọi sự, chúng
em yên tâm trở về...
– À, cái cô này...
Xi-mong không kịp nói thêm gì vì anh chợt
nhìn thấy bé Giê-su ngồi trên con lừa mà vì bị Giu-se che khuất nên từ xa anh
không nhận ra từ đầu. Anh liền chạy tới bế Giê-su xuống và ghì chặt cậu bé
trong đôi tay to lớn của mình. Anh nói trong xúc động:
– Ôi, cháu của tôi! Cháu được mấy tuổi rồi?
Sao cháu đẹp thế này? Cháu có mệt không?
Giê-su đưa mắt nhìn mẹ, không biết phải trả
lời câu hỏi nào. Ma-ri-a thấy phải nói giúp con:
– Bác hỏi nhiều quá làm sao cháu trả lời kịp?
Rồi nàng giới thiệu:
– Đây là bác Xi-mong, người anh kết nghĩa của
ba con; còn đây là cháu Giê-su, sắp được bảy tuổi rồi. Nhưng mà nếu bác thương
cháu và vợ chồng em thì xin bác để lát nữa rồi hỏi tiếp, còn bây giờ thì bác
đưa chúng em về nhà để nghỉ ngơi và cho ăn cái gì đã, mệt và đói lắm rồi!
Cuộc tái ngộ đã làm cho tâm hồn Giu-se được
ấm lại phần nào vì trong những ngày qua chàng luôn phân vân không biết cái gì
sẽ xảy đến khi gia đình chàng trở lại Na-da-rét sau một thời gian dài vắng mặt.
Thấm thoát đã gần tám năm trôi qua kể từ khi vợ chồng chàng rời căn nhà ấm
cúng, dắt nhau đi giữa mùa đông giá lạnh để về Bê-lem theo lệnh kiểm kê dân số
của hoàng đế Rô-ma.
Rồi như một bức tranh hoành tráng nhưng
chuyển động nhanh được ai đó kéo qua trước mặt, Giu-se nhìn thấy toàn cảnh
những nơi vợ chồng chàng trước đó, và sau này có thêm bé Giê-su, đã sống trong
những năm dài tha hương: Bê-lem, sa mạc, Ai-cập,... những nơi mà gia đình nhỏ
bé của chàng đã phải ẩn núp để tránh sự theo dõi của quan quân trong lần chạy
trốn khỏi Bê-lem cũng như mới đây, trên đường hành hương về Giê-ru-xa-lem với
những gia đình Do-thái khác. Những tưởng mọi nguy hiểm đã không còn nữa, nhưng
trong khi ai nấy lo nhổ lều chuẩn bị lên đường sau ngày Sa-bát cuối cùng trên
sa mạc, thì có một đoàn lái buôn người Ai-cập từ Giê-ru-xa-lem trở về đi ngang
qua nơi ấy. Họ dừng lại nói chuyện một lúc với đoàn người hành hương, nhờ đó
Giu-se biết được rằng Hê-rô-đê An-ti-phát đã lên kế vị vua cha.
Tin vừa nhận được đã đặt Giu-se trong một
tình thế tiến thoái lưỡng nam. Sau khi đoàn lái buôn đi rồi, chàng ngồi thừ ra
một hồi để suy nghĩ. Vì bận rộn giúp các gia đình khác thu dọn đồ đạc, Ma-ri-a
không để ý đến thái độ lo nghĩ của chồng. Mãi đến khi quay trở lại căn lều của
mình nàng mới ngạc nhiên thấy Giu-se vẫn chưa thu dọn xong. Thoáng nhìn nét mặt
của chồng, Ma-ri-a hiểu ngay là chàng có điều gì lo nghĩ. Nàng đến bên cạnh và
nhỏ nhẹ hỏi:
– Có việc gì vậy anh?
Cảm thấy không thể giấu được vợ, Giu-se nói
nhỏ bên tai Ma-ri-a:
– Có tin dữ mình ạ! Con vua Hê-rô-đê vừa lên
ngôi kế vị cha. Tôi không biết phải làm sao đây. Vì sự an toàn của con, chúng
ta không thể về Pa-lét-tin bây giờ được. Mình có ý kiến gì không?
Ma-ri-a bình tĩnh trả lời:
– Nghe anh nói em cũng thấy lo. Nhưng nếu
Chúa đã báo mộng gọi chúng ta về thì chúng ta cứ việc về. Em tin chắc rằng nếu
có gì bất trắc thì Ngài cũng sẽ chỉ bảo thôi. Em thấy tốt nhất chúng ta cứ làm
như mọi người, tiếp tục cuộc hành trình đã diễn ra khá tốt đẹp cho đến giờ. Một
điều mà chắc anh cũng đã nhận thấy là mọi người đều tin tưởng vào chúng ta,
chúng ta không nên làm họ thất vọng...
Giu-se thấy Ma-ri-a lúc nào cũng lạc quan tin
tưởng và có lý khi hai người có điều gì cần bàn bạc. Và thế là chàng đã tích
cực trở lại việc chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình về đất tổ.
Nhưng đến tối, khi dừng lại qua đêm, Giu-se
vừa đặt mình nằm xuống để nghỉ ngơi sau một ngày đường mệt nhọc và nhiều lo âu
thì đầu óc chàng lại nghĩ ngay đến câu chuyện buổi sáng, mối nguy hiểm đang chờ
đứa con vì làm sao việc chạy trốn của gia đình chàng cách đây gần năm năm lại
không bị phát hiện, và như thế có nghĩa là nhà vua, dầu là cha hay kẻ kế vị,
vẫn nuôi ý định tiêu diệt mầm mống nguy hại cho vương triều của mình. Giu-se đã
thiếp đi trong những trăn trở đó. Và đúng như lời Ma-ri-a đã nói, Giu-se đã
được báo mộng không được trở lại Bê-lem, nhưng phải tìm đường nào an toàn mà
lên miền Ga-li-lê, về sống tại Na-da-rét như trước kia.
Choàng tỉnh dậy, Giu-se nghĩ ngay đến một
cuộc chạy trốn, trốn những gia đình đang đồng hành với họ trên đường hành hương
về đền thánh. Chàng đánh thức Ma-ri-a dậy và ngay trong đêm, hai người bàn tính
với nhau về việc rời bỏ những người bạn thân thiết của họ. Giu-se nói:
– Tôi suy nghĩ mãi nhưng không thấy có cách
nào khác. Chúng ta không dễ dàng gì giải thích cho họ việc chúng ta phải bỏ dở
cuộc hành hương. Lại còn nguy hiểm nữa nếu họ biết được việc làm của chúng ta.
Và thế là đang đêm, gia đình bé nhỏ vội vàng
thu xếp đồ đạc rồi im lặng rời khỏi nơi cắ trại. Giu-se chọn lộ trình men theo
bờ biển phía Tây, là con đường mà chàng cho là an toàn hơn cả vì đó không phải
là đường giao thông chính giữa hai miền Bắc Nam. Giê-su ngoan ngoãn ngồi trên
mình con lừa già được cha mẹ dắt đi khi trời còn tối. Nhưng đến khi trời sáng,
cậu nhảy xuống đất và đi bộ với cha mẹ, dành lưng con lừa cho những bao hành lý
mà cha mẹ đang mang...
***
Suốt quãng đường từ nơi gặp gỡ đến ngôi nhà
Na-da-rét, hầu như không ai nói với ai lời nào vì chính Giu-se cứ lầm lũi bước,
chìm đắm trong những hồi ức về những ngày vừa qua. Mãi tới khi đến cổng nhà,
Xi-mong mới lên tiếng:
– Này, ông bà đi lâu ngày quên nói chuyện rồi
hay sao mà im lặng vậy?
Ma-ri-a mỉm cười đáp:
– Anh thông cảm cho chúng em. Thật tình em
muốn nói nhiều lắm chứ, nhất là lúc này, khi nhìn lại căn nhà của mình vẫn còn
y như ngày nào nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh.
Nói đến đó, Ma-ri-a xúc động không tiếp tục
được. Xi-mong lên tiếng đỡ lời:
– Cô biết gì mà nói rằng tôi đã chăm sóc chu
đáo? Thôi ta vào nhà đã rồi nói gì thì nói.
Anh mở cổng và vừa đi vừa kéo tay Giê-su, anh
nói:
– Vào đây cháu, bác có cái này cho cháu đây.
... Giu-se nhớ lại
những chuyện ấy khi đang cùng Giê-su dọn dẹp, sắp xếp lại cái xưởng mộc. Mặc
dầu, nhờ sự quan tâm của Xi-mong, Giu-se thấy mọi cái vẫn gần như trong tình
trạng mà cách đây bảy năm chàng đã để lại, nhưng nay muốn bắt tay vào công việc
sau ngần ấy thời gian không được sử dụng, chàng thấy phải sửa sang nhiều thứ,
mài dũa nhiều dụng cụ đã rỉ sét. Nhưng, tuy bận rộn, Giu-se vẫn thỉnh thoảng
dừng tay, lặng nhìn Giê-su lăng xăng quét chỗ này, lau chùi chỗ kia, kê lại một
khúc gỗ, sắp lại một vật dụng... Lòng chàng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc, sung
sướng, hãnh diện có, thắc mắc, lo lắng cũng có. Chàng luôn nhớ tới lời mặc khải
của sứ thần về Giê-su và Ma-ri-a, điều đó làm cho chàng luôn khắc khoải về vai
trò, trách nhiệm của mình. Tuy là chồng, nhưng Giu-se luôn ý thức rằng người mà
chàng đã cưới làm vợ, đã cưu mang và sinh hạ con của Đấng Tối Cao; tuy được
Giê-su luôn miệng gọi là cha, nhưng Giu-se biết rằng cha thật của con mình là
Thiên Chúa. Là người công chính, Giu-se cảm thấy hãnh diện được chọn làm người
phục vụ những đấng thánh nhưng chàng cũng không khỏi lo sợ trước trách nhiệm
nặng nền được giao phó. Phải chi chàng được phục vụ trong tư cách một người tôi
tớ, có lẽ chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn; nhưng đây chàng lại là người gia
trưởng, không những trước mặt láng giềng bà con, mà ngay chính trong gia đình,
chàng được Ma-ri-a yêu quý như bất cứ người vợ hiền thục nào cư xử với chồng
mình, được Giê-su kính trọng như bất cứ người con hiếu thảo nào cư xử với cha
mình.
Đang miên man suy nghĩ, Giu-se bỗng giật mình
vì tiếng gọi của Giê-su:
– Cha ơi, sao mẹ lâu về quá vậy? Con đói bụng
rồi đây!
(Còn Tiếp)