Kỳ 8

 

Người thợ mộc thành Na-da-rét

 

 

Đêm đã xuống từ lâu. Một đêm trời đầy sao và giá lạnh. Giu-se ra ngồi ở cửa hang, lòng xót xa nặng trĩu! Chàng đưa mắt nhìn tứ phía, nhưng cánh đồng Bê-lem ngập trong bóng đêm, chỉ thỉnh thoảng đâu đó lóe lên vài ánh sáng yếu ớt của những người chăn chiên cừu đang canh thức bê đàn vật của mình. Trong hang – một chuồng súc vật bỏ trống – Ma-ri-a đã thiếp đi sau những ngày đi đường mệt nhọc, bên cạnh ngọn đèn dầu Giu-se đã mua lúc rời thành Bê-lem. Nhìn vợ bình thản vô tư, hoàn toàn tín thác nơi chồng, không hề mở miệng than phiền điều gì, Giu-se cảm thấy lòng chàng se lại. Thật cám cảnh! Rồi như một màn kịch diễn ra trước mắt, chàng thấy rõ từng chi tiết những gì vợ chồng chàng đã trải qua vào buổi chiều khi họ mới đặt chân tới Bê-lem...

 

...Đường phố của thị trấn bé nhỏ không đủ chỗ cho đoàn lữ khách từ nhiều nơi đổ về. Họ cũng trở về quê quán theo lệnh của hoàng đế Rô-ma để khai tên tuổi. Đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là Giu-se, cảm thấy lạc lõng ngay tại quê nhà mình. Hầu hết những người lữ khách thuộc giới giàu sang, họ trở lại quê nhà với vẻ đắc thắng của những người thành đạt trong cuộc sống tuy họ không giấu giếm lòng căm thù đối với kẻ áp bức. Họ cười nói lớn tiếng khi bước vào nhà hàng, quán trọ.

 

Giu-se len lỏi giữa đám đông, một tay dắt lừa, một tay giữ chặt gói hành lý, cố nhanh chóng tìm được một chỗ để vợ nghỉ ngơi, vì chàng biết là Ma-ri-a đang mệt lắm mặc dầu nàng không để lộ ra ngoài. Khi mới đến cửa thành, Ma-ri-a xin Giu-se đỡ nàng xuống khỏi lưng lừa để đi bộ với chồng. Nhưng chỉ đi được mươi bước, nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của vợ, và để tránh sự chen lấn, chàng lại ép Ma-ri-a phải ngồi lên lừa để chàng dẫn đi.

 

Nhiều quán xá và nhà trọ như mới được dân địa phương mở ra vội vàng để đón những du khách bất đắc dĩ. Bên cạnh đó là những nhà hàng và quán trọ đã có từ lâu đời. Nhưng nhìn vào đâu, Giu-se cũng thấy đầy ắp người và người, còn các chủ quán thì đon đả chạy ra chạy vào đón khách thập phương. Nhìn cảnh tượng đó, Giu-se không khỏi ngại ngùng cho hoàn cảnh của vợ chồng chàng. Đã không có gì thu hút sự chú ý của các chủ quán vì cái bề ngoài nghèo hèn, lại còn cảnh bụng mang dạ chửa của Ma-ri-a, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự chối từ. Và đã xảy ra y như Giu-se e ngại. Tại quán đầu tiên chàng ghé lại, không ai thèm trả lời khi chàng ngỏ lời xin chỗ trọ. Chàng lặp lại đến lần thứ ba thì chủ quán đưa mắt nhìn, quan sát vợ chồng chàng từ đầu đến chân rồi lại quay sang với một gia đình giàu có mới đến. Giu-se chờ thêm một lát nhưng thấy ông ta như đã quên sự hiện diện của vợ chồng chàng, liền dẫn lừa đến một quán trọ khác. Tại đây, khi thấy chủ quán chăm chú nghe chàng trình bày ý định của mình, Giu-se thầm hy vọng sẽ được một chỗ trọ. Nhưng vừa nghe Giu-se nói thêm về hoàn cảnh của vợ, ông ta vội xua tay, bảo rằng quán đã hết chỗ.

 

Sau mấy lần bị từ chối như thế, Ma-ri-a nói với Giu-se:

– Anh à, chắc không ai chịu cho chúng ta chỗ trọ đâu. Hay ta làm như mấy ngày vừa qua, tìm một chỗ nào đó cắm trại qua đêm.

– Không được, chúng ta thử gõ thêm vài nơi nữa, may ra có người nào đó vui lòng nhận chúng ta.

Và vì không muốn Ma-ri-a mệt thêm, Giu-se để nàng với con lừa đứng chờ một một góc phố, rồi một mình đi tìm...

Ánh mặt trời yếu dần khi Giu-se trở lại chỗ hẹn. Thấy Ma-ri-a ngồi dựa lưng vào bờ tường, chàng cảm thấy đau đớn và thất vọng vì ở nơi đâu, chàng cũng chỉ được đón tiếp bằng hai tiếng “hết chỗ” sau khi đã nghe, và thậm chí đã không thèm nghe chảng hỏi. Thấy Giu-se không nói gì mà chỉ đưa tay đỡ mình đứng lên, rồi đặt lên ngồi trên lưng lừa, Ma-ri-a hiểu là chàng đã không thành công. Nàng nói để an ủi:

– Anh đừng quá buồn về chuyện này. Em đã không nói với anh rằng còn nhiều sự ngạc nhiên nữa đang chờ chúng ta hay sao. Vả lại, em chịu được mà, chẳng lẽ anh thua em?

Giu-se bật cười trước lời nói đùa của Ma-ri-a. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dồn dập của Ma-ri-a,
chàng lại cảm thấy một nỗi xót thương và ân hận dâng lên trong lòng. Chàng chỉ nói được tiếng “vâng” để trả lời cho câu hỏi của Ma-ri-a rồi lặng lẽ dẫn lừa đi...

Mà đi đâu bây giờ? Trời chưa tối hẳn nhưng lối đi chỉ còn hiện ra lờ mờ trong cảnh hoàng hôn.

Như chợt nghĩ ra điều gì, Giu-se nói với vợ:

– Chờ một tí nhé.

Rồi chàng đi vội vào một quán hàng gần đó, mua một cây đèn dầu. Chàng biết thế nào cũng sẽ cần đến nó. Trở lại với vợ, Giu-se lẳng lặng dắt con lừa đi ra khỏi thành.

 

Khi còn là một chú bé ở Bê-lem, Giu-se đã đừng đi chăn chiên ở ngoài đồng, đàn chiên của ông bà nội để lại cho gia đình chàng. Ông Gia-cóp cha chàng định bán đi vì ông đã chọn làm một người thợ mộc thay vì sống nay đây mai đó với đàn súc vật. Nhưng Giu-se, tuy còn rất bé, đã nài nỉ xin được giữ lại và ngày ngày theo mấy người anh em họ ra đồng sống với lũ chiên. Tại đây, các người mục đồng đã sửa soạn những hang động dưới chân các ngọn đồi đá thành những cái chuồng, vừa để nhốt những con vật đau yếu, vừa để làm chỗ trú qua đêm.

 

Tuy đã sống xa quê nhà lâu năm sau khi cha mẹ chàng lần lượt qua đời, Giu-se vẫn còn mang máng nhớ được vị trí của những cái chồng hang đó. Và khi đã lần mò tìm được một cái, chàng cảm thấy sung sướng như vừa tìm được một chỗ trọ ở hàng quán. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong lòng chàng vì ngay lúc đó, ý nghĩ về sự bất lực của mình đã làm cho Giu-se vô cùng đau khổ.

 

Vừa dọn dẹp cái chuồng súc vật, chuẩn bị cho Ma-ri-a một chỗ để nằm vì chàng nghe tiếng thở của nàng có vẻ dồn dập và mệt mỏi hơn, chàng vừa lo sợ nghĩ rằng có thể đã đến giờ Ma-ri-a sinh con. Đốt cây đèn dầu lên, Giu-se thấy ở một góc hang có một đống cỏ khô, bên cạnh có một cái máng ăn của súc vật nhưng đã lâu không được dùng đến. Chàng rải lớp cỏ lên nền hang, trải một tấm vải lên trên đó. Rồi như một cái máy, vì chàng không biết ý mình làm như vậy để làm gì, hoặc là chàng muốn làm cái gì đó để khỏi phải suy nghĩ, Giu-se lấy cái máng ăn, dùng lưỡi dao cạo sạch các vết bẩn rồi lót một nắm cỏ khô vào trong đó, chàng đặt cái máng ở giữa hang...

 

Một tiếng hát văng vẳng đâu đó và một vầng ánh sáng chói lòa đã đánh thức Giu-se dậy. Chàng kinh hoàng thấy hang đá ngập tràn ánh sáng, không phải là ánh sáng yếu ớt của cái đèn dầu, mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ, hình như tỏa ra từ nơi chiếc máng ăn của súc vật. Khi ánh sáng không còn làm chàng lóa mắt, Giu-se kinh ngạc nhìn thấy trong máng có một hài nhi bọc tã trắng và Ma-ri-a thì chắp tay quỳ bên cạnh, nét mặt nàng rạng rỡ, không còn dấu vết của sự mệt mỏi lúc đầu hôm. Và như bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó điều khiển, Giu-se cũng vội quỳ xuống thờ lạy...

(Còn tiếp)

 


Mục Lục: Người Thợ Mộc Thành Na-Da-Rét
Trở Về Trang Nhà