Lưỡi và Tim
Một hôm
Lưỡi nói với Tim :
-
Anh à, khi tôi nói một
đường thì người khác lại
cứ nghĩ làm...nhiều nẻo. Người
thương thì cho rằng tôi
xây dựng, phê bình ; Còn kẻ ghét
thì lại nghĩ
rằng tôi chỉ trích, đả
phá. Họ không chịu nhìn sự
thật, lời thật ; lại vì tự ái
mà hiểu sai,
bóp méo. Còn mình im thì
họ lại cho
là mình sợ, mình đồng ý ; hoặc là đã quá
...tuyệt vời rồi, không ai cần
nói nữa.
Tim thông cảm
khuyến khích :
-
Sao anh
không kiếm những người can
đảm và có
lòng để cùng
xây dựng trong lẽ phải
với anh ? Đời vẫn còn
những người tốt lành và
hiểu chuyện mà .
Lưỡi chép miệng thở dài :
-
Thì cũng lại có người ưa
kẻ không : Thương thì họ
gọi là nhóm, đoàn thể. Còn
ghét thì họ cho là phe
đảng, là bọn phá hoại. Khó
lắm anh ạ. Vậy người xưa
mới nói là « lưỡi không xương
nhiều đường lắt léo » ấy mà, ai cũng
biết.
Tim cười an ủi :
-
Người ta thường nói
chơi rằng : thế gian chứ
không phải là thế « ngay » nên hay uốn
ngay thành cong. Thôi, anh
cứ lên tiếng
nhưng cần biến lời nói
thành hành động nữa, chứ
không người ta thừa dịp lên
án là anh chỉ nói xuông.
Nhất là lên tiếng với tấm
lòng vì người
khác, vì cái tốt cho
đời chứ không
phải vì mình,
nói móc họng,
nói hả hê
cho đã miệng,
cho thoả lòng dèm pha
giận dữ. Con người không phải
là gỗ đá, sự chân tình
sẽ cảm hoá
lòng người anh à.
Tim vui mừng
reo lên :
Tôi hiểu
rồi. Mình cần sống vui
vẻ, trung thực và không
được thất vọng với con người,
phải không anh ? Nhất là khi lên tiếng thì
ngoài sự chân thật còn
có tấm lòng tốt
lành nữa. Được rồi anh
Tim ạ, ngoài việc đồng hành với
anh Trí Tuệ,
tôi sẽ mãi
mãi đi với
anh. Cả ba
chúng ta cùng phối hợp thì
việc gì chẳng
đẹp, chẳng xong, khi chúng có ích cho
đời, anh nhỉ ?
Bọt Biển