Đánh Cờ

 « Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè…»

Sau Tết, Có cậu thanh niên và ông nội mình cùng nhau đánh cờ. Mỗi ván bị thua là cậu hậm hực, tiếc nuối. Giá mà…giá mà….Còn mỗi lần ông nôi thua thì tươi cười và giục bày cờ chơi ván khác. Cậu ngạc nhiên hỏi ông :

-           Ông ơi, ông không buồn bực khi bị thua sao, Thua thì mất mặt và bị quê nữa.

 

Ông nội mỉm cười trả lời cậu :

-           Sống ở đời, làm việc gì cũng phải nghĩ lúc được lúc thua cháu ạ ; Như đánh cờ vậy. Ván cờ này coi như xong, chúng ta một lần nữa lập lại bàn cờ, chơi ván khác. Người thắng không có khả năng vĩnh viễn là người thắng mãi, kẻ thua cũng sẽ không phải là kẻ thua cả đời.

-            

Mỉm cười uống một hớp nước trà, ông cụ nói tiếp :

-           Cũng đừng để đời mình bị giam hãm trong một bàn cờ, hay chỉ lẩn quẩn trong một ván cờ. Đừng cố chấp, « Thua keo này ta bày keo khác », cứ coi nhẹ việc hơn thua thì người đời sẽ sống vui vẻ. Cháu có hiểu không ?

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II