BA VUA 2
LỚP ÚT 1974-1975:

Hơn hai tuần qua, anh Ðiệp gọi phone hỏi thăm và muốn Cường viết vài dòng về lớp học ngày xưa ở Chủng Viện. Ngại ngùng mãi đến nay, phần vì bận rộn, phần vì nghĩ rằng chẳng biết viết gì. Vì cứ nghĩ như thế nên không bắt đầu. Quả that khi đã cầm bút thì giòng tư tưởng cứ như mây trôi, nước chảy không ngừng. Hết ý nghĩ này đến tư tưởng nọ để hoàn thành bài viết hôm nay. Rất ước mong anh em cùng lớp nếu có cơ hội đọc bài của Cường, xin chia sẻ thêm kỷ niệm về lớp, về mình để hình ảnh nên trung thực và trọn vẹn hơn. Mong thay!

Sinh sau, đẻ muộn, Cường gia nhập chủng viện vào năm cuối cùng trước biến cố tháng 4 năm 1975. Từ đó đến nay, mặc dù đã 25 năm qua, nay đã 37 tuổi, nhưng đi đến đâu, gặp lại các cha, các anh em trong gia đình Simon Hòa ngày xưa, vẫn bị coi là hàng em út, các anh lớn gắn cho cái tên là Út Cường. Mặc dù chỉ được hưởng chút ít hơi của chủng viện trong vòng vài tháng, chưa hết một niên học, nhưng đã được coi là một phần tử của gia đình Simon Hòa. Ðến hôm nay, ngồi nhớ lại những ngày tháng cũ chung sống với anh em ở đồi Ða Thiện khi xưa, Cường thấy ngạc nhiên vì sao lại có rất nhiều chuyện để nhớ mặc dù trong khoảng thời gian rất ngắn đó.

Cường không nhớ rõ mùa thi tuyển vào Chủng Viện được tổ chức vào tháng nào, có lẽ vào tháng 6 năm 1974. Cường còn nhớ, tổng số thí sinh năm đó vào khoảng 225 người. Vào tháng 7 đã có danh sách những ai được tuyển chọn. Mùa Hè năm đó, chuẩn bị khăn gói lên đường gia nhập chủng viện, đi tu mong sau này làm Linh Mục. Là lính mới, cùng với 54 anh em khác cùng một lớp, ngỡ ngàng với đời sống, xa lạ, tập làm quen với đời sống chung. Mọi người cùng một lý tưởng mong làm Linh Mục tương lai, phục vụ Chúa và Giáo Hội. Lớp em út này do cha Dao làm chủ nhiệm, Cường còn nhớ điều răn số một của cha chủ nhiệm là "Ðức Vâng Lời". Chẳng có gì mới lạ phải không các anh! Ðức Vâng Lời của các em út thì các anh đã biết qúa và cũng từng trải qua! Cuộc sống mới mà, cũng cần phải có thời gian để làm quen!

Anh Chu Văn Qúùi và anh Lê Ngọc Anh được cử làm huynh trưởng hướng dẫn các em út năm đó. Rất nhiều các sinh hoạt đòan thể, cắm trại, tổ chức của lớp học được phỏng theo chương trình Sói-Con của phong trào Hướng Ðạo. Lớp được chia ra làm 4 đội, có một trưởng lớp (Trần Quốc Toản) và 4 đội trưởng. Bên cạnh đời sống tu đức và học hành, các em út vì còn nhỏ nên rất thích chơi, đi cắm trại, đi phố tự do cuối tuần, những kỳ nghỉ về thăm qia đình vào dịp lễ, tết. Ðời sống chủng viện, học thật nhiều, nhưng cũng không thiếu những sinh hoạt, vui chơi: Ði leo núi bên hồ Ða-Thiện, cả chủng viện đi trại đêm gần Couvent Des Oiseaux, những kỳ tranh giải bóng đá, bóng chuyền, những buổi trình diễn văn nghệ và xem chiếu phim, v.v..

Có lẽ ai đã vào chủng viện cho dù chỉ là thời gian ngắn cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến cá nhân mình, hay nói một cách khác, đã có mùi nhà tu. Mãi đến thời gian sau này, ngay cả sau khi ra nước ngoài, nhiều khi vẫn hay có người hỏi Cường: Hồi nhỏ có đi tu không mà sao có tướng thầy tu quá vậy ? Cường nhiều khi gặp cha Nhi (cha Lăng) trong các buổi hội họp cộng đoàn ở Virginia, Cha thường hay trả lời thế cho: "Nó là học trò cũ của tôi đấy!" Cường thấy mình may mắn đã được là anh em trong gia đình Simon Hòa và đôi khi ít nhiều hãnh diện, mặc dù chỉ là em út. Niềm vui lớn lao hơn nữa khi trôi nổi qua đây, sống trên đất Hoa-Kỳ xa xôi, Cường vẫn cảm nhận được tình anh em gia đình Simon Hòa qua những sinh hoạt Thông Reo, họp mặt, thăm hỏi, thư tín, ... . Mỗi anh em có một hoàn cảnh khác nhau, có một đời sống và lý tưởng riêng nhưng tình anh em Simon Hoà vẫn mãi còn đó.

Virginia, 27 tháng 3, năm 2000

Thân mến,

Út Cường


Trở Về Trang Vùng Trời Kỷ Niệm