Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên (nay là chánh xứ Bảo Lộc) cùng các chủng sinh lớp Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.


Lớp Vô Nhiễm II
Niên Khóa 1971-1972

Ba má tôi và cả nhà đưa tôi đến chủng - viện. Từ nhà tôi đến chủng - viện khoảng chừng 15 cây số. Chủng viện nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống một con đường vắng lặng chạy quanh co mất hút vào những khúc quanh dưới chân. Khung cảnh Ðà - lạt vốn đã buồn muôn thưở như lại càng cô đọng thêm nét sầu tại một nơi dành cho những người muốn xa lánh cuộc đời trần tục như thế này. Từ xa xa, tôi đã nhận ra ngôi nhà nguyện cao sừng sững với cây thánh giá trên nóc hầu như chiếm hết toàn bộ cái mặt tiền của những kiến trúc bằng gỗ nằm xếp hàng yên lặng trên đỉnh đồi. Tiểu chủng - viện Simon Hòa. Xe chạy vòng theo dốc đồi lên tới sân chính của chủng - viện. Ðó là một cái sân thật rộng trải sỏi nằm dưới chân ngôi nhà nguyện. Trên hành lang hai bên cái sân chính, tôi nhìn thấy nhiều chủng sinh lớn nhỏ đang đi bộ hoặc đang đùa giỡn. Hôm nay là ngày tựu trường sau những ngày nghỉ hè nên tôi nhìn thấy những khuôn mặt mà tôi đã không gặp trong nhửng ngày thi. Nhiều cặp mắt như đang dò xét khi nhìn thấy xe chúng tôi đến. Tôi cảm thấy lo lo không biết những người đó như thế nào. Một vài anh lớn có lẽ đã tu ở đây lâu nhìn chúng tôi cười và chào hỏi khiến tôi cũng bớt run được một chút.

Chúng tôi đến văn phòng Cha bề trên để ra mắt ngài. Tuy Cha thật hiền từ và vui vẻ nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ sợ như thế nào ấy. Tính tôi vẫn rụt rè nhút nhát nên gặp người lạ tôi cứ lúng túng ngại ngùng. Tôi nghĩ đây là ông cha bề trên nên dù bề ngoài có vui vẻ như thế nhưng chắc là Cha cũng nghiêm ghê lắm. Lộn xộn là bị kỷ luật ngay chứ chẳng chơi! Làm xong thủ tục chào hỏi, ba má và các anh em tôi phụ giúp mỗi người một tay đem mền chiếu đồ đạc lên phòng ngủ. Phải leo một cầu thang đá khoảng chừng hai mươi bậc mới lên tới tầng trên nơi có phòng ngủ của các chủng sinh lớp sáu chúng tôi. Chúng tôi còn đang bỡ ngỡ không biết tìm đâu ra nơi phải đến thì một Cha khác đã ra chào hỏi và dẫn chúng tôi đến phòng ngủ. Sau này tôi mới biết đó là Cha Nhơn (nay Ngài là Giám Mục địa phận Ðà - lạt). Vừa bước vào phòng ngủ, Cha đã lên tìếng với cả phòng:
__ Chúng con có khách.
Nhiều cặp mắt tò mò quay lại nhìn tôi khiến tôi cảm thấy lúng túng. Tôi tự nhủ "Ðừng sợ! Ta là một tay ná bách phát bách trúng, lại là đảng trưởng đảng Bàn Tay Sắt, có gì khiến ta phải lo ngại?" Số là trước đây tôi và tụi thằng Khánh thằng Trang hay bày trò chia phe đánh nhau. Tôi và thằng Trang tự xưng mình là đảng Bàn Tay sắt (vì có lần tôi đã chặt gãy hai cục gạch thẻ bằng tay không! )_Thằng Khánh và đứa em kế của tôi là thằng Lâm thì thuộc về đảng Ðầu Lâu Người. Chúng tôi đã có những ngày vui chơi để đời! Thế mà bây giờ tôi đã đi tu. Bắt đầu từ nay tôi phải sống với những người bạn mới và cuộc đời mới chưa biết sẽ ra sao.

Sau khi ba má và các anh em tôi ra về thì tôi mới bắt đầu quan sát và làm quen với môi trường mới. Tôi thấy có nhìều đứa cùng phòng với tôi tỏ ra bạo dạn và nói cười tía lia. Không biết tụi nó đến đây hồi nào mà đã như quen thuộc với khung cảïnh này từ lâu. Tôi để ý thấy có một vài đứa phá kinh khủng. Có một anh chàng cao và gầy làm cho tôi ngại hơn cả. Sau này tôi mới biết tên hắn ta là Tân mà chúng tôi thường gọi là Tân khều. Anh chàng này chọc ghẹo hết mọi người và thỉnh thoảng còn có những trò rắn mắt làm cho người khác phải khóc vì hắn. Tôi làm quen trước hết với anh chàng nằm giường bên cạnh. Tên anh ta là Trạch. Sau này Tôi và Trạch là hai người bạn chí thân cho tới khi Trạch không còn được tiếp tục theo học tại chủng - viện. À thì ra chúng tôi nằm theo vần. Về sau tôi biết thêm là trong tất cà mọi nơi chúng tôi đều được xếp chỗ theo vần. Bình , Cao, Cường, Ðề, Ðức, Hách, Hải, Minh Hùng, Thanh Hùng, Huy, Kính, Liêm, Long, Lý, Mạnh, Minh, Nam, Nguyên, Nhật. Rật , Trạch, Triệu, Trúc là tên tôi, Trung, Tuấn. và còn nhiều nữa. Tôi bắt đầu làm quen với những tên tuổi lạ hoắc và những người bạn cũng lạ lùng mỗi người một vẻ. Tôi cảm thấy hơi bơ vơ và hụt hẫng sau khi gia đìng tôi ra về để lại mọt mình tôi với cuộc sống mới. Nhưng nhờ làm quen được với một vài người bạn trong những phút đầu tiên và cùng rủ nhau đi thám thính một vòng quanh chủng - viện nên tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai đi được đôi chút.

Chủng viện là những dãy nhà gỗ nằm trên lưng một ngọn đồi được đục thành bốn bậc thang lớn. Bậc cuối cùng là mặt đường. Bậc trên nữa là cái sân lớn mà tất cả các sinh hoạt chính của chủng - viện đều xảy ra ở đó. Bậc này cũng là nơi có các dãy phòng học. Bậc thứ ba là phòng ăn và phòng ngủ cùa các lớp. Bậc thứ tư là mặt trên cùng của ngọn đồi nơi có các sân chơi. Ðang khi đi thám thính các nơi trong chủng - viện, thỉnh thoảng tôi gặp một vài khuôn mặt mới trong lớp và biết được tên của các bạn ấy. Theo bản danh sách lớp, Bình là tên đứng đầu. Tôi gặp hắn ở góc phòng ngủ. Người hắn nhỏ bé, hai vai cứ rụt lại, chả thế mà sau này anh em phong cho hắn biệt hiệu là bình ốc tiêu. Ngược lại, một tên to con khác mà sau này tôi mới biết tên là Kính thì lại đúng là con nhà võ. Hồi đó, tôi phục tên Kính này sát đất. Hắn đá banh cũng giỏi, bơi lại chì, chơi basket ball cũng hay mà học võ Judo cũng là tay có hạng. Còn một vài người nữa mà tôi đã có những liên hệ rất sớm ngay trong ngày đầu tiên nhập chủng - viện, chẳng hạn như Truyền, cũng là một tay thể tháo, người đen như than, có biệt tài đá banh gìo lái rất hay, Sau này tôi lại phát hiện ra là anh chàng có thêm tài làm thơ tự do rất lãng mạn.Về sau, cứ mỗi khi hè về, Truyền lại trao tôi cuốn lưu bút để tôi ghi lại những cảm nghĩ rất là ngây ngô của tuổi học trò mà sau này khi có dịp đọc lại, tôi mới thấy là hồi đó văn của mình thật ướt át.

Trong phòng ăn, tôi được xếp ngồi chung bàn với Thông, Thăng. Lý, Trạch và Triệu. Thông là một anh chàng cũng khá phốp pháp nhưng lại có tính làm điệu như con gái. Thỉnh thoảng anh ta lại chớp chớp đôi mắt, nghiêng đằu làm duyên như em đây ngây thơ vô tội. Sau này Thông cũng được tuyển vào ca đoàn thông reo cùng với tôi. Có mấy lần ca đoàn đi trình diễn thánh ca cùng với các ca đoàn nữ tu khác, anh chàng Thông lại càng tỏ ra làm đỏm tệ. Một kỷ niệm khác tôi có với Thông là khi tôi và Thông giả gái trong hoạt cảnh Thiên Thai biểu diễn trong một dịp văn nghệ lớn. Tội nghiệp anh chàng sau này bị phong cho một cái tên thật chẳng thơm tho chút nào, 'Thông địt ', tôi cũng không rõ tại sao. Thăng cũng là một người bạn có thể gọi là thân của tôi tuy Thăng chỉ ở trong chủng - viện có hai năm và phải xuất sớm. Thăng cũng 'được' phong một tước hiệu cũng chẳng kém Thông là mấy, 'Thăng mập'.Ôi! Quả thật là anh em lớp tôi đầu óc cũng khá là phong phú. Hai người còn lại trong bàn là Triệu và Lý. Triệu cũng là tên có tướng làm lớn, chân đi chữ bát, đầu lúc nào cũng ngẩng cao, giọng nói khàn khàn. Qủa thật sau này có năm Triệu được bầu làm đội trưởng đội 'Gấu xám' mà tôi là một đội viên. Riêng 'Cụ Lý' thì đúng là xứng với cái tên anh em cùng lớp đã thành kính phong tặng cho. Người 'cụ' nhỏ thó, tóc húi cua, mỗi khi cười mắt cứ tít lại, nhe hai hàm răng lởm chởm trông giống như một cụ già còn ham vui.

Thế rồi ngày đầu tiên cũng trôi qua. Những ngày sau đó tôi lại được biết thêm nhiều điều về cuộc sống tu trì và về các bạn mới. Chủng viện có khoảng trên dưới hai trăm người, gồm bảy lớp từ lớp sáu tới lớp mười hai và khoảng mười cha thầy vừa trông coi vừa dạy học. Lớp chúng tôi (niên khóa 91-92) được mang tên lớp Vô Nhiễm. Sau này lũ chúng tôi thường phạm sự thánh gọi trại đi là lớp ô nhiễm. Ngày đầu nhập học, chúng tôi cả thảy có 54 tên; một số ở ngay tại Ðàlạt, một số đến từ Bảo Lộc, một số khác đến từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thế nhưng chúng tôi không phân biệt xuất xứ mà đối đãi với nhau như anh em một nhà. Trong năm đầu tiên chúng tôi có nhiều việc phải làm; nào là làm quen với cuộc sống mới, làm quen với nhau, làm quen với sự hiện diện của các cha các thầy. Vì đã lên trung học nên chúng tôi phải học thêm nhiều môn khác như sinh ngữ, công dân giáo dục, âm nhạc.Tôi còn nhớ cha phụ trách dạy Pháp văn cho chúng tôi là cha Nhơn. Chúng tôi đã được làm quen với tiếng Pháp qua những bài học trong ' Bonjour Aline ' và những hình ảnh bằng slides chiếu trên tường. Thầy Mai dạy môn Sử địa và Công dân giáo dục. Cha Hậu dạy môn Lý hóa và Vạn vật. Cha Liễm dạy Âm nhạc. Tôi vẫn còn nhớ bài hát đầu tiên cha dạy chúng tôi: 'âm nhạc có bảy tên âm thanh, do re mi fa sol la so do nhớ cho rành, do si la sol fa mi re do học cho nhanh, thì sự học nhạc mới mau hoàn thành'. Thửơ ấy tôi phục cha Liễm sát đất vì tài đánh nhịp của ngài, nhất là khi ngài muá những đường bay bướm trong bài 'Cóc quân'. Cha Tính dạy chúng tôi môn Toán năm lớp sáu và lớp bảy; lên đến năm lớp tám và lớp chín thì đến lượt cha Duyên phụ trách môn Toán. Lúc cha Duyên mới về giúp trong chủng viện, chúng tôi đứa nào cũng sợ. Chỉ cần nhìn mặt cha thôi thì bọn chúng tôi đã teo. rồi. Nhưng sau này trong suốt thời gian ở chủng viện, tôi đã chẳng hề một lằn bị cha qưở mắng; ngài lại còn động viên tôi mỗi lần tôi bị xuống điểm trong lớp.

Nói về sự nghiêm khắc trong chủng viện thì tôi vẫn còn nhớ những cơn sợ hãi của tôi trong những lần tập họp gọi là 'câu chuyện dưới cờ' sau bữa ăn sáng những ngày Chúa nhật. Trứơc khi vào chủng viện, ở ngoài đời tôi thừơng thích mặc quần ống loe, để tóc dài như những tay chơi nhạc trẻ. Khi đi may hai bộ đồng phục để vào chủng viện, tôi cũng đã dặn thợ may cắt hai cái quần củạ tôi với ống loe theo như mode thời bấy giờ. Trong chủng viện, chúng tôi phải mặc đồng phục quần đen, áo trắng, áo len đen vào lễ sáng ngày thứ năm, quần trắng, áo trắng, áo len đen vào lễ sáng ngày Chuá nhật. Sau bữa điểm tâm ngày Chuá nhật, chúng tôi tập họp tại sân chính của chủng viện để nghe câu chuyện dưới cờ_ một câu chuyện nhỏ có tính cách giáo huấn_ và một vài thông cáo mới. Chính trong một vài câu chuyện dưới cờ như thế mà các cha giám thị đã cấm chúng tôi không được để tóc quá dài và mặc quần ống loe. Dường như là đã có một vài anh lớn bị các ngài giám thị dùng tondeuse húi thẳng vào mái tóc bồng bềnh. Tôi nhớ là tôi đã sợ khiếp vía khi nghe thông caó đó. Nhưng may mắn cho tôi là tôi không bị húi đầu và bị cắt quần ống bát. Thật là hú vía!

Phải cần cả một cuốn sách dài để kể về những kỷ niệm của những ngày ở chủng - viện. Ở đây tôi chỉ muốn nói sơ lược về lớp Vô nhiễm của chúng tôi niên khoá 1971-1972. Như đã nói ở trên, lúc đầu chúng tôi được cả thảy 54 đứa. Sang năm thứ hai thì rụng hết 11 đứa, chỉ còn lại 43. Phần lớn những tên bị loại năm đầu tiên là do học lực kém hoặc phá phách đến mức độ nhà tu chịu không nổi. Nhưng đừng tưởng những đứa còn ở lại là ngon lành và hiền lành cả đâu. Có những đứa vẫn chứng nào tật nấy, không coi kỷ luật ra gì và vẫn tiếp tục phá phách. Kết qủa là thêm 8 tên nữa bị loại vào cuối năm lớp bảy. Cùng nhau qua được hai năm gian khổ nên tình thân giữa chúng tôi càng thêm thắm thiết và bền chặt. Năm lớp tám chúng tôi còn lại 35 đứa với mỗi đứa một vẻ, chẳng đứa nào giống đứa nào. Tôi còn nhớ là tôi đã khóc vì sợ khi được bầu làm trưởng lớp năm lớp bảy hay lớp tám gì đó. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại được tín nhiệm như thế. Sau khi hết làm trưởng lớp, tôi lại 'bị' giao phó cho nhiệm vụ làm trưởng ban báo chí của lớp. Thửơ ấy tôi rất sợ lãnh những trách nhiệm đó. Qủa thật đảm nhiệm những chức vụ ấy trong chủng viện thì chẳng được xơ múi gì mà ngược lại chỉ có mệt mà thôi. Sau này thì dường như là chức vụ trưởng lớp được giao cho Tuấn vào năm lớp tám hay lớp chín gì đó, nếu tôi không lầm. Tuấn là một anh chàng to con, chơi thể thao hay và được bạn bè nể phục. Gì chứ chơi thể thao thì thửơ ấy tôi rất dở; chỉ có ping poong thì tôi còn chơi tàm tạm chút chứ các môn khác thì tôi chỉ có chạy theo thôi chứ chẳng bao giờ đụng được banh.

Trong lớp tôi có tên Tuyền chơi ping poong rất hay. Hắn có cú rờ - ve rất độc tôi bắt chước hoài mà vẫn không chơi được như hắn. Lại có tên Huấn chơi cũng hay không kém. Ðặc biệt là Huấn có cách cầm vợt rất lạ, ngón tay út cứ đưa ra ngoài như bị tật nhưng rất hiệu qủa trong những cú 'tiêu'. Thửơ ấy tôi có một thời gian chơi thân với Huấn vì hắn có đem vào chủng viện một con dao găm của lính và chúng tôi thường chơi phóng dao vào những gốc thông trên sân chơi đồi sau. Tôi còn nhớ rõ là tôi đã làm gãy con dao của Huấn vì tôi đã phóng quá mạnh. Huấn đã không giận và chúng tôi vẫn giữ được mối tình thân. Kế đó là tên Liêm. Lớp tôi chỉ được có mình Liêm là tên duy nhất tiến thẳng lên Bàn Thánh. Liêm có gương mặt hiền lành, hai má lúc nào cũng hây hây đỏ, quả là có tướng làm Linh Mục. Theo vần thì sau Liêm là đến cụ Lý (đã nói ở trên,) rôì đến Mạnh. Anh em thường gọi hắn là Mạnh sủi. Tôi không tìm hiểu tại sao Mạnh lại có biệt danh đó, chỉ nhớ là hắn có ùtướng cao cao gầy gầy, đầu cứ gật gật gù gù như thể lúc nào cũng đắc ý. Mạnh cũng thuộc loại to con và chơi thể thao hay. Trong lớp tôi có nhiều đứa có khiếu thể thao; Ðoàn Thái Nam cũng là một trong nhửng đứa ấy. Nam là em ruột của Anh Ðoàn Thái Bình và thuộc xứ Thánh Mẫu như cụ Lý. Nhưng ngược với cụ Lý là người nhỏ thó, Nam lại là một anh chàng to lớn kềnh càng.

Ngoài thể thao, lớp tôi cũng có những anh chàng có tính nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Hùng 'bờm' là một trong nhửng tên ấy. Hùng có mái tóc bềnh bồng và có giọng rất khá. Tôi nhớ có lần lớp chúng tôi phụ trách chương trình phát thanh vào tuần lễ vệ sinh của chủng viện, Hùng 'bờm' đã trình bày rất thành công bài 'Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi." Hùng 'bờm' cũng là một ca viên của ca đoàn Thông Reo của chủng viện. Lớp tôi có hai tên Hùng. Phan Thanh Hùng cũng là một nhân vật đặc biệt, khăn lúc nào cũng quấn một tấm khăn foulard dầy cộm, hai tay xoa xoa vào nhau để chống lạnh, và hơi thở đầy sương của một trời Ðà lạt. Phan Thanh Hùng hiện đang sống với vợ và hai con tại Newyork. Ngoài ra, Trịnh Ðồng Nguyên cũng là một tên có máu nghệ sĩ. Tuy Nguyên không có giọng hát hay nhưng anh chàng này rất thích hát, tuy là chỉ hát cho mình nghe thôi. Có một dạo tôi và Trịnh Ðồng Nguyên chơi với nhau rất thân. Ngoài ra, cần phải nhắc đến Ðinh Quang Trung và Thông 'địt' như là những tay thích đàn địch hát xướng của lớp chúng tôi. Có lần tôi đã học được từ Trung khúc dạo guitar của bài 'Beautiful Sunday' mà Trung đem vào lớp sau một kỳ nghỉ hè. Thông 'địt ' thì khỏi nói, chơi guitar rất khá. Hắn đã đệm đàn guitar cho cả lớp chúng tôi hát bài " chevaliers de la table ronde, goutons voir si le vin est bon.goutons voir oui oui oui, goutons voir non non non, goutons voir si le vin est bon." trong lớp Pháp văn.

Chúng tôi sống với nhau chỉ vỏn vẹn có bốn năm nhưng quả thật khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã để lại trong mỗi đứa chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Còn nhiều nhân vật khác nữa trong lớp mà mỗi khi nhớ đến, một kỷ niệm khác lại hiện về trong ký ức của tôi. Nhớ về Mai viết Thiên (chúng tôi thường gọi là Mai viết Thiến,) tôi vẫn không quên hắn ta thường hay nhạo tôi về việc có lần tôi dẫn chứng trong một bài luận văn câu tục ngữ: "Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon." Thiên nói rằng tôi bịa ra vế sau của câu tục ngử, chỉ có "Trông mặt mà bắt hình dong" thôi chứ vế sau "Con lợn có béo thì lòng mới ngon" là do tôi "chế" ra. Thực sự thì hai câu ấy lấy trong ca dao tục ngữ Việt nam một trăm phần trăm. Nhớ về tên Cường thì tôi vẫn không quên lần hai đưá chúng tôi đi bộ ra phố Ðà Lạt trong dịp chủng viện cho phép các chủng sinh được đi chơi tự do. Tôi thường gọi Cường là Cường Ðể vì không nghĩ ra được một tên nào hay hơn. Tôi và Cường Ðể đi gần một ngày trời ngoài phố Ðà Lạt mà chỉ mua được mỗi đứa một cây đèn pin bỏ túi. Sau này chúng tôi dùng cây đèn pin ấy để đánh morse cho nhau sau những giờ cơm tối. Một nhân vật độc đáo khác nữa là Vượng, chúng tôi gọi là Vượng cá trê vì cái đầu dẹp ở phía sau. Có một thời hắn lãnh nhiệm vụ làm trưởng ban y tế cho lớp. Anh em nào có bịnh chi dù nặng hay nhẹ, Vượng ta cũng chỉ ban cho một vài viên aspirines là khỏe ngay.

Tôi rời chủng viện không kịp từ gĩa các bạn trong lớp. Ngay buổi sáng ngày các chủng sinh kéo nhau ra dự lễ mở tay của ÐGM Nguyễn Sơn Lâm tại nhà thờ Chính Tòa Ðà Lạt thì tôi bị trúng gío phải ở nhà. Những ngày trước đó thì chúng tôi đã có nghe phong phanh về tình hình chiến sự xảy ra ở ngoài nhưng thực sự chúng tôi không hề hay biết rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Trong khi tôi đang thơ thẩn dạo chơi trên sân chính thì ba tôi xuất hiện. Ba tôi bảo tôi phải thu xếp đồ đạc để đi về nhà ngay. Thực sự thì ba tôi cũng không giải thích rõ ràng cho tôi nghe về tình hình lúc bấy giờ nhưng tôi có linh cảm là một điều gì đó rất bất an đang xảy ra. Tôi chỉ đem theo người những vật gọn nhẹ như nhửng lần thu xếp về nghỉ hè. Tôi không hề biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng của tôi tại chủng viện. Tôi không có cơ hội để chia tay với các bạn tôi môït lần cuối sau bốn năm chung sống với nhau dưới một mái trường thân thương nhiều kỷ niệm. Sau này tôi có dịp gặp lại một số rất ít các bạn tôi như Kính, Hải, Liêm, Truyền, Huấn, Hùng, Triệu, Vũ. nhưng cái cơ hội gặp mặt nhau một lần đông đủ như trước đây để ôn lại những kỷ niệm một thời của anh em lớp Vô nhiễm thì thật là quá xa vời. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn tin rằng ít nhiều, mỗi người trong chúng tôi vẫn còn giữ cho mình những kỷ niệm vui buồn của những tháng ngày êm đềm xa xưa dưới mái trường chủng viện.

Phạm Văn Trúc
California, đầu năm 2001
Xem Thêm Hình Ảnh


Trở Về Mục Lục Các Lớp