TƯỜNG TRÌNH ÐẠI HỘI SIMON HOÀ HẢI NGOẠI  KỲ THỨ VII

NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2002

 

"Em chưa thấy có buổi liên hoan tại gia nào đông như thế!". Mợ Phú bảo chúng tôi như thế. Tôi nhớ hôm họp ban tham mưu tại nhà chú Út Quang Thủ Quĩ có anh em e ngại rằng lần đầu tiên đổi mừng lễ Bổn Mạng ra Mùa Hè e rằng nhiều người sẽ vắng mặt. Quả cũng đúng vì hôm Ðại Hội chúng tôi thấy vắng mặt Anh Chị Cao Tấn Tĩnh, gia đình Chú Hương, Lâm thịt và Chu Mạnh Tiến. Còn tất cả đều đông đủ. Ở xa nhất có Linh Mục anh em Ðoàn Thái Bình từ hòn đảo củ khoai Ðài Loan, Cụ Ông Linh Mục Nguyễn Quốc Lâm ở Pháp.  Sở dĩ tôi phải gọi Ngài bằng Cụ Ông vì tóc Ngài bạc trắng hơn cả Ðức Cha và các cha Giáo, người ốm o gầy còm như vừa vượt núi băng rừng từ đảo Tama Phi Luật Tân trốn chạy quân khủng bố Hồi Giáo phản loạn. Ngoài ra, Anh Chị Vinh từ Arizona, nhà văn . hụt Nguyễn Văn Ngạn từ Louisiana. Tôi gọi Nguyễn Văn Ngạn là nhà văn hụt vì hồi mới ở đảo qua (1981), vào nhà sách nào cũng thấy bán mấy tập tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi cứ lầm tưởng Nguyễn Ngọc Ngạn là anh bạn nối khố của tôi. Lần đầu tiên anh ấy gọi thăm tôi năm 1985, tôi run run cảm động và phát biểu rằng không ngờ Rồng Vàng lại nhớ con tép riêu. Anh ấy ngỡ ngàng bảo tôi giọng thủ thỉ:

-         "Ấy sao cậu lại mắng tớ như thế!"

-         "Ai dám mắng cậu, bây giờ tên tuổi cậu lẫy lừng mà còn nhớ tới kẻ hèn này thật là vạn hạnh nên mới nói thế đấy chứ!". Tôi trả lời.

-         "Tên tuổi nào lẫy lừng?" Anh ấy phán tiếp.

-         "Văn như rồng bay phượng múa, ý như nước chảy mây trôi, hút hết cả hồn thiên hạ mà lại bảo là không lẫy lừng là gì!" Tôi trả lời.

-         "Ðúng là Cô Mầu, chỉ thích tô son trát phấn cho thiên hạ, cậu không biết văn tớ như  "con thuyền Nghệ An" hay sao mà khéo vẽ vời. Nguyễn Ngọc Ngạn là nhà văn chứ có phải Ngyễn Văn Ngạn kẻng sĩ như tớ đâu, rõ chán!" Anh ấy phán một tràng làm tôi cụt hứng.

Ðăïc biệt hơn nữa năm nay có hai anh em Phạm Lương Tuyền và Nguyễn Việt Hữu từ Denver, Colorado về tham dự Ðại Hội. Chú Tuyền coi còn phong độ vì chưa từng lập gia đình. Tôi phải nhấn mạnh chưa từng lập gia đình vì nhắm chừng anh em Simon Hoà nhà nào còn em, cô, dì hay con cháu thì nhớ đến chú ấy. Tôi nhận ra Tuyền ngay khi mới nhìn thấy nhau. Nói như thế để khẳng định là chú ấy còn phong độ. Nguyễn Việt Hữu thì dáng dấp nhà tu thấy rõ mặc dù đã có hai cháu bằng tuổi con tôi. Nhưng nếu còn độc thân chắc Ðức Cha Phaolô sẽ phong chức Linh Mục cho chú ấy mất vì  tác phong và cung cách nhỏ nhẹ của chú ấy. Nói ra tôi mắc cỡ với anh em! Chú ấy ăn cơm của Giáo Phận có một hai năm mà thấm nhuần những lời giáo huấn của quí cha giáo thất đậm đà. Còn mình ăn nhiều mà chẳng nhớ câu nào, chữ nào ra hồn. Từ miền Ðông Bắc xa xôi có anh Sơn còi cùng bầu đoàn thê tử cũng kéo về từ một tuần trước đó để phụ giúp việc đưa đón Ðức Cha Phaolô và anh em ở xa. Người bé nhỏ mà làm được nhiều việc to lớn, bởi thế anh em không gọi anh là Sơn Còi mà là Sơn Kèn. Vì kèn tì kêu to. Vùng Bắc Cali có anh chị Ðức cùng quân quốc thê tử lại đèo bòng cả "ma xơ" chị anh Thanh Cóc. Không biềt "ma xơ" này họ hàng với Simon Hoà thế nào mà chỉ có mặt trong chốc lát rồi biến mất. Khi tôi chợt nghĩ ra thì xơ ấy như "chim đà khuất bóng, cá thời bặt tăm". Anh Chị Hân tàu bay lần này có mặt cả hai. Ðây là lần đầu tiên Chị tham dự Ðại Hội với anh em dâu rể nhà Simon Hoà. Có lẽ Chị có duyên nợ từ nhiều kiếp nên đến là xà vào bếp nấu nướng và phucï vụ ngay. Cám ơn Chị đã truyền thụ những kinh nghiệm bếp núc cho anh em nhờ thế nên chưa tết anh em đã có bánh chưng thưởng thức. Anh Bằng mấy năm trước sợ. xui nên thỉnh thoảng mới có mặt. Tôi viết sợ xui vì hai lần Ðại Hội trước , xe anh bị đập kính có lẽ do bọn "khủng bố Mễ " chuyên chôm chỉa máy hát và đồ phụ tùng xe hơi. Có lần chúng đập nhưng chẳng lấy gì ngoài bộ tách uống trà của anh chị Ðức cút xếp vừa trúng giải thưởng của Ðại Hội gửi nhờ trên xe. Rõ là xui xẻo! Lần này anh ấy thuê xe chạy cho chắc, nên Ðại Hội hôm nay có mặt anh. Trần Văn Bằng tóc râu đều bạc nhưng nhờ sống trên đất cờ Hoa vì thế phốp pháp, phương phi như Mỹ đen chứ không tong teo gầy mòn như cụ Ông Nguyễn Quốc Lâm. Chúng tôi nghe tin Ðức Cha Bartôlômêô cũng đang có mặt tại Houston. Bản thân tôi hầu chuyện Ngài hai lần, anh hội trưởng cũng gọi mời Ngài nhưng Ngài đau ốm không thể về tham dự với anh em. Thật đáng tiếc, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài mau qua cơn bệnh nặng nề này.

Ðại Hội năm nay gồm 40 người lớn và 20 trẻ em. Kể là đông đủ! Từ chiều thứ Sáu anh em đã lục tục kéo về, chúng tôi bận bịu đưa đón anh em xa gần. Bữa cơm tối, Ðức Cha Phaolô gọi là tiền Ðại Hội gồm 15 anh chị em đã không dứt tiếng nói cười và vui đùa. Hai Cha Giáo Nguyễn Ðức Hậu và Trần Ðình Nhi vốn lúc nào cũng bận bịu với lũ học trò nên chẳng Ðại Hội nào vắng mặt. Xin chân thành cám ơn hai cha Giáo về tấm thịnh tình vô cùng quí giá ấy. Chúng tôi có mặt từ 10 giờ sáng Thứ Bảy hàn huyên chuyện vãn và chính thức chương trình lúc 11 giờ. Những trận cười không bao giờ dứt làm nền cho buổi sinh hoạt hôm ấy. Chúng tôi cười ngay cả trong Thánh Lễ. Xin Chúa tha thứ nếu chúng con lỗi phạm tới Ngài. Cười ở đây là trong khi chia sẻ với nhau sau phần Phụng Vụ Lời Chúa. Ðức Cha Phaolô sau nhiều năm gặp lại con cái, Ngài đã ví von chúng tôi với người đàn bà xứ Canaan nhờ lòng tin mạnh mẽ mà được Chúa chữa lành đứa con gái bệnh tật.  "Anh em Simon Hoà sau nhiều năm xa rời chủng viện đức tin cũng không đến nỗi. tệ!" Lạy Chúa Trời Tôi, Ðức Cha cho rằng đức tin của chúng con chưa đến nỗi tệ là còn may cho chúng con lắm đấy vì có đứa còn tệ hơn chữ tệ của Ðức Cha nữa cơ! Phần chia sẻ thêm hào hứng khi Ngài phán cùng chúng tôi rằng "nghe đâu gia đình Sinmon Hoà còn định chọn rể kén dâu trong gia đình với nhau, điều ấy cũng tốt!" Chúng tôi cười ầm lên thích chí và thế là họ hàng anh em chúng tôi tha hồi con mặt đặt tên và gọi nhau là ông bà xui. Anh Chị Vinh gọi anh chị Nhân như thế, Anh Ngạn cũng ầm ĩ xưng tên gọi tuổi của anh chị Nhân rồi vợ chồng Sơn còi gọi chúng tôi, anh chị Khương gọi Phú điên. Chắc sớm muộn thì thế hệ thứ hai và thứ ba Simon Hoà cũng thành nơi đất khách. Chỉ tội cho chú Tuyền, chú Tiến, và chú Hùng con chậm chân nên mất phần xui gia. Chị Vinh hôm nay trịnh trọng nhắc lại lời phu quân tuyên bố năm trước là vì đức tin không đến nỗi tệ nên chúng con lúc nào cũng hết lòng welcome anh chị em xa gần. Nếu có tổ chức ở nhà con thì xin bao xe chở mọi người!

Bữa tiệc vô cùng thịnh soạn do vợ chồng chú Út Quang lo liệu với phần phụ của các Chị Loan, Ân, Ý, Vinh, Hân, Hà, Bích. Chúng tôi gọi là bữa tiệc Hoàng Gia (King Feast) vì đồ ăn nhiều và ngon lắm. Xin cám ơn quí anh  và các chị nuôi. Ðức Cha Phaolô phải ra phi trường lúc 5 giờ chiều cho kịp chuyến bay lên miền Bắc, Cha Bình đưa cha Lâm lên máy bay về Seattle đón Ông Bà Cố, Cha Hậu phải rời bữa tiệc vui đi công chuyện nhà xứ của Ngài, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc vui đến khuya. Giải tán Ðại Hội nơi nhà Anh Toàn lúc 10 giờ tối, chúng tôi kéo sang nhà Anh Nhân gần đấy và tiếp tục cuộc vui với anh em ở xa và hàn huyên tới gần 1 giờ sáng mới tàn cuộc. Tội nghiệp Cha Giáo Nhi ở miền Ðông sang, khác múi giờ (3 tiếng đồng hồ) nhưng vì lũ con to miệng nên phải ngồi nghe, tới gần 2 giờ sáng Cali tức là 5 giờ sáng miền cực Ðông Ngài mới lên giường nhắm mắt được một chút.

Ðại Hội cực kỳ vui thú, chuyện trò và cười đùa không bao giờ dứt. Năm nào cũng thế nhưng chẳng bao giờ chán. Năm sau chúng tôi sẽ tổ chức lớn khi Ðức Cha Phêrô đến vào mùa này.  Hẹn anh em đông đảo quây quần để hàn huyên cho bõ những ngày xa cách.

 

Ban Thông Tin

Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ