BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA
PHÊRÔ
TRONG THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CHỦNG VIỆN
SIMON HÒA
12.12.2003
(Kng 3,1-9
; 2 Cr 4,7-15 ; Ga
12,24-26)
TamLinh lược ghi
Hạt giống
gieo vào lòng đất muốn mọc lên phải mục nát đi, việc mục nát báo trước sự nảy
mầm, từ mầm đó sẽ có một cây và sinh hoa trái…Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để
nói về chính Ngài. Để thực hiện chương trình của Chúa Cha là cứu nhân loại bằng
con đường thập giá, Ngài phải chết và chính trong cái chết Ngài đem lại sự sống
cho thế gian.
Ngài còn nói
: môn đệ của Ngài phải theo Ngài, Ngài ở nơi nào thì người môn đệ phải ở nơi
đó”, không chỉ là nơi chốn hay thời gian, mà phải ở trong chính cuộc sống. Cách
đây 2000 năm, Ngài đã đến thế gian, Ngài đã sống thế nào, thì những môn đệ mà
Ngài kêu gọi 2000 năm sau, 5000 năm sau, hàng chục ngàn năm sau cũng phải sống
như vậy, mới có thể “mọc lên và mang lại nhiều hoa trái”.
Chúng ta có
phải là môn đệ Chúa Giêsu không ?
Chúng ta là
môn đệ Chúa Giêsu vì đã được gọi để chia sẻ sứ mạng cứu thế của Ngài. Có người
làm linh mục, người mang chức thánh, người sống đời tu trì và người sống giữa
thế gian. Ngài gọi không mơ hồ, gọi rất rõ ràng về con đường phải đi, tức là
phải khước từ tất cả những gì một người bình thường có quyền đón nhận. Môn đệ
phải đi theo, chia sẻ tâm tình, nếp sống, công việc của thầy mình, chúng ta
phải xác tín điều đó.
Môn đệ của
Chúa Giêsu làm gì ?
Chúng ta đang
ở trong năm truyền giáo, hơn thế nữa, chúng ta sắp khai mạc Năm Thánh Truyền
Giáo, ý tưởng đó phải thật rõ nét, môn đệ là người được gọi để sai đi đến với
người khác. Chúa không gọi chỉ để chúng ta nên thánh, mà sự thánh thiện của
chúng ta còn cần thiết cho phần rỗi của người khác, chúng ta trở nên những công
cụ Chúa dùng để thánh hóa anh em mình. Con đường đi và cách thức mà Chúa huấn
luyện, chuẩn bị cho chúng ta là chấp nhận sự chết đi. Không chỉ là sự từ bỏ, nhưng
chết đi cho tội lỗi, cho xác thịt, cho thế gian, cho sự kiêu ngạo, cho sự ích
kỷ, cho sự lười biếng… Chết đi để những gì mới mẻ, tinh tuyền, trong sạch, lớn
lao vươn lên. Đó chính là đời sống mà người môn đệ phải có, để chúng ta có thể
đến với người khác và mang lại cho người khác những gì Chúa muốn.
Là chủng sinh
hay linh mục, chúng ta phải thấy rõ ơn gọi, con đường đi của mình. Nhìn vào
Chúa Giêsu và nhìn đến những bậc tiền bối, chúng ta hãnh diện và vô cùng biết ơn
vì những bậc tiền bối đã sống đức tin rất sáng ngời, đức tin đó sẽ mãi soi
chiếu vào Giáo Hội Việt Nam và nơi mỗi người. Nếu cha ông chúng ta không trải
qua những thử thách và không chấp nhận sự chết đi, thì chắc chúng ta không đủ
can đảm và tin tưởng bước theo các ngài. Cha ông chúng ta cũng là những con người,
chia sẻ cùng một thân phận như chúng ta, nhưng các ngài đã để lại một gương mẫu
sống động, chính gương mẫu đó nhờ ơn Chúa, sẽ tiếp tục soi sáng và hướng dẫn
cuộc đời mỗi người. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, chúng ta cảm thấy xấu hổ vì các
tiền nhân đã không chỉ sống cho mình mà các ngài còn sống cho miêu duệ về sau
là chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không còn xứng đáng tiếp tục con đường đi của
các ngài ???
Dù hoàn cảnh
hiện tại đối với anh em hay đối với chúng tôi còn nhiều khó khăn, đau khổ,
thách đố, dù chúng ta còn nhiều yếu đuối, đầy dẫy những tội lỗi, giới hạn, nhưng
trong sự khôn ngoan của Chúa và tin rằng Ngài đã gọi tôi ngay trong thế giới
hôm nay, ngay trong hoàn cảnh này, thì Ngài đã tiên liệu tất cả. Không gì tốt
đẹp, diễm phúc cho bằng biết mình đang đi đúng con đường để thi hành sứ mạng.
Nhìn đến các
thánh Tử Đạo, có điều gì đó thúc bách chúng ta hãy can đảm và quyết tâm, trong
niềm tin và phó thác hãy chấp nhận từ bỏ hơn nữa, không phải là sự vùng vẫy của
con người trước cái chết hay trước sự đe dọa, nhưng biết rằng đây chính là con
đường, chính là cách thức Chúa đã gọi và huấn luyện để tôi có thể thi hành sứ
mạng của Ngài.
Nhìn lại cuộc
sống của Giáo Hội hiện tại, nhiều điều khiến chúng ta phấn khởi : nhiều hội
dòng, nhiều ơn gọi, nhiều nhà thờ được xây dựng, nhiều nhà thờ đầy tín hữu, các
bí tích được cử hành… con đường chúng ta đi có niềm vui, bình an.
Nhưng có một
khía cạnh khác như trái ngược lại, đòi hỏi phải bình tâm suy nghĩ, cầu nguyện
và nỗ lực nhiều hơn : Ơn gọi mà chúng ta trông thấy có thật sự trong suốt, rõ
ràng như ý muốn của Chúa, như lời dạy dỗ của Hội Thánh không ? Chúng ta suy
nghĩ, cầu nguyện để có thể thật sự là những môn đệ được sai đi thực thi ý Chúa,
thực hiện chương trình của Chúa chứ không phải chương trình hay ý riêng mình.
Trong dịp anh
em mừng lễ bổn mạng, chúng tôi -các linh mục- rất gắn bó với chủng viện, biết
điều này để một đàng chúng ta không bị lung lạc trong niềm tin và ước vọng của mình,
đàng khác thấy rằng chúng ta phải cố gắng để làm cho sự sống, cho gương mặt của
Hội Thánh xinh đẹp, tươi mát, hấp dẫn, đáng tin cậy như Chúa đã muốn. Không thể
chọn con đường nào khác hơn con đường Chúa Giêsu đã đi, con đường mà Chúa gọi
chúng ta cùng đi và có Ngài dẫn dắt.
Chúng ta tin
rằng các thánh Tử Đạo Việt Nam nhìn thấy con cháu tha thiết khát khao, muốn đi
theo các ngài, thì tình thương của các ngài sẽ luôn bênh đỡ, chúng ta sẽ là con
cháu, xứng đáng với mong ước của các ngài.