HỌP MẶT ANH CHỊ EM NHÀ JOS
KỶ NIỆM 40 NĂM
NGÀY 13 – 14 / 07 / 2009
Tất cả mọi người trong
gia đình nhà Giuse đều nhớ về nhau, về một thời đã qua đó là những năm tháng
đáng nhớ với các Cha, các bác và cả các cháu hiện diện trong ngày họp mặt này
tại Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.
Hàng năm đều có những
buổi họp mặt như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi, những cộng tác
viên web Simon Hòa được tham dự. Điều đáng nói đây quả thực là một lớp cựu
Simon Hòa có sinh hoạt gặp gỡ nhau thường xuyên trong mấy chục năm qua. Đến với
buổi gặp gỡ lần này là sự có mặt đông đảo của các cựu chủng sinh lớp Giuse (Joseph) cùng với vợ con và các cháu nội
cháu ngoại. Đó là một tập thể gắn bó và đã cùng nhau đi theo một lý tưởng linh
mục nhưng rồi đường đời trắc trở, mỗi người mỗi hướng, và ngày họp mặt hàng năm
như nạp thêm sinh khí để giúp nhau sống đạo giữa đời của ANHCHIEMNHAJOS.
Giáo xứ Lạc Viên vô
cùng vinh dự được chào đón các thành viên trong gia đình Jos mà trong đó Bác
Phương – theo cách gọi thân mật của các cháu là Tộc Trưởng và cũng là quản xứ
Lạc Viên. Các bác đến đây vào đúng ngày trời se lạnh, buổi tối lại có mưa xong
với một bữa cơm thân mật và những bài hát, bài múa đã giúp cho không khí trở
nên ấm áp hơn và gần gũi hơn. Không dừng lại ở đó, chính buổi gặp gỡ lần này
còn giúp mọi người tìm về quá khứ và khơi dậy trong tiềm thức mỗi người về
những ngày xa xưa, đó là nơi mà họ đã sống và làm việc cùng nhau, và chúng tôi
cũng cùng đi suốt chuyến hành trình tìm về cội nguồn này. Điểm đến đầu tiên là
Nhà Thờ Chánh Tòa để kính chào Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân. Ngài rất
vui mừng khi thấy những nhóm bạn gắn kết với nhau, động viên nhau đem những
‘nén bạc’ ngày xưa ra giúp đời, không thành cha xứ thì cũng thành những ông
trùm xứ.
Không để cho cảm xúc
ngưng đọng, điểm đến tiếp theo làm hiện rõ trong tâm trí họ về những năm tháng
đã qua đó là Tòa Giám Mục. Tiếc rằng Đức Cha Phêrô, người thầy Pháp văn năm
xưa, không có nhà vì đang chuyến viếng mộ thánh Phêrô ở Rôma. Chúng tôi đã cùng
mọi người thăm cha Quản Lý TGM và đã được ngài đón tiếp rất nồng hậu. Ngài đưa
mọi người đến thăm phòng truyền thống của Giáo phận, nơi lưu giữ những kỉ vật
và truyền thống văn hóa xa xưa của cha ông.
Thật là ngạc nhiên khi
được đặt chân đến nơi đây , nhưng có lẽ các thành viên trong gia đình nhà Jos
cũng đang rất nóng lòng chờ đợi được trở lai nơi đã chôn giấu bao nhiêu ước mơ,
khát vọng của những cậu bé chủng sinh, và đó chính là Chủng Viện Minh Hòa. Điều
mà tất cả mọi người đều nhận thấy ngay trước tiên đó là một không gian cổ kính,
tất cả đều còn in đậm dấu vết của 40 năm về trước với những căn nhà gỗ, những
bậc thang đá dạt dào kỉ niệm. Và giờ đây những cậu bé năm nào đang ôn lại những
kỉ niệm xưa, đó là những cậu bé chủng sinh đang miệt mài học tập, với những
giây phút cùng nhau sống dưới ngôi nhà này. Tất cả đều là một hồng ân mà Chúa
ban cho những cậu bé này.
Đến đây, chúng tôi
không ngừng tưởng tượng cách đây 40 năm các Cha, các bác đã sống như thế nào?
Và cũng nhờ được đến đây mà chúng tôi hiểu hơn về truyền thống của gia đình nhà
Jos, truyền thống “ Hồng ân Chúa”. Con người ta ai cũng cần có ba điều đó là :
Phúc – Lộc – Thọ. Thật vậy, Thiên Chúa đã rộng lượng ban cho gia đình Jos 3
điều đó, để gia đình Jos tồn tại và gìn giữ truyền thống đó đến bây giờ, như
lời giảng của cha Nguyễn Mạnh Khả. Hồng ân đó là gì? Đó là hơn 40 năm mà họ còn gặp được nhau,
chính sự đưa đẩy của thời gian đã đưa mọi người đến những nơi xa vời và ở đó
sinh nhiều hoa trái. Cùng với sự mạnh khỏe để có thể gặp được nhau quả là
truyệt vời. Tất cả đều là “ Hồng ân Chúa”.
Tiếp tục chuyến hành
trình mọi người được ghé thăm giáo xứ Chi Lăng – nơi cha Nguyễn Tiến Đạt làm
quản xứ, đó cũng là Hồng ân Chúa ban để hôm nay Cha được phục vụ cho Chúa tại
nơi này. Quay lại Lạc Viên, cũng không còn
nhiêu thời gian cho cuộc gặp gỡ này, chỉ vài giờ nữa là mọi người sẽ chia tay
nhau. Sau bữa cơm, trời lại mưa xong không làm cho tinh thần mọi người lay
chuyển, vẫn hát vẫn hò và cùng nhau nhảy múa bên chóe rượu cần.
Đều dễ dàng nhận ra
trên khuôn mặt mỗi người đó là tình yêu thương chan hòa và giữa mọi người dường
như không còn khỏang cách nào cả. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, vào lúc này
mọi người phải ra về. Và rồi hai ngày đã trôi qua thật nhanh, để lại trong lòng
mỗi người là sự luyến tiếc, ai cũng mong muốn thời gian có thể ngừng trôi để
cùng nhau hát tiếp những khúc hát thân mật như : “Trong Giêsu chúng ta là tấm
bánh, gọi thế giới vui tình người”
Còn đối với chúng tôi
hai ngày qua đã cho chúng tôi một cái nhìn thiện cảm và yêu mến đối với
AnhchiemnhaJos theo gương của thánh gia
Nagiarét ngày xưa.
Thanh Thảo – Anh Giao – Thị Thảo
Hình ảnh: Thế Phi
Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt – Hạt Đơn Dương
Auto/Stop |