CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO

+++

A. DẪN NHẬP.

 

          Chúa nhật 21 hôm nay giúp chúng ta hướng lòng về Mầu nhiệm Hội thánh. Công đồng Vatican II gọi “Hội thánh là Dân Thiên Chúa” , một dân có tổ chức hẳn hoi, một Hội có đầy đủ các đặc tính của nó.  Hội thánh được coi như một gia đình, trong đó mỗi người đóng một vai trò hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng mọi người đều có trách nhiệm phải bảo vệ vàø xây dựng gia đình đó.

 

          Trong số các hồng ân Chúa ban cho loài người, Hột thánh chắc hẳn là hồng ân qúi giá nhất. Chính Hội thánh có nhiệm vụ tiếp tục công trình của Đức Kitô, và ban cho chúng ta những đặc ân Người mang đến. Chính Hội thánh làm cho Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta.  Chúng ta hãy tìm hiểu Hội thánh để thêm lòng yêu mến và cố gắng làm tròn nhiệm vụ của chúng ta đối với Hội thánh.

 

          Chúng ta là những thành viên trong Hội thánh. Đã là thành viên thì mỗi người đều có quyền lợi và bổn phận bởi vì quyền lợi và bổn phận phải đi liền với nhau. Chúng ta đã được lãnh nhận nhiều ơn Chúa qua Hội thánh thì chúng ta cũng phải có bổn phận bảo vệ và xây dựng Hội thánh . Tuy mỗi người chỉ là một thành phần nhỏ nhưng cũng quan trọng, bởi vì một ngôi nhà được xây dựng lên phải bao gồm nhiều yếu tố, nhiều chất liệu mà thiếu một yếu tố nào thì ngôi nhà ấy chưa được hòan hảo. Hội thánh là một ngôi nhà chung, mỗi ngườii phải có trách nhiệm góp vần vào việc xây dựng ngôi nhà đó.

 

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.

 

          +  Bài đọc 1 : Is 22, 19-23.

 

          Lời tiên tri của Isaia hôm nay nói về việc truất phế một vị quan coi đền  thờ là Sobna, dưới triều vua Ezechia, vì ông này có những hành vi nhũng lạm.  Ông này không xứng đáng, nên chức vụ này được trao cho người khác là Éliakim, ông này sẽ lo quyền lợi chung và sẽ là người cha cho dân của ông.

 

          Mặc dù Eliakim phục vụ cho vua Ezéchia, nhưng trách nhiệm của Eliakim không phải do vua trao, mà do chính Thiên Chúa. Ngài trao cho Eliakim “chìa khoá”, nghĩa là thẩm quyền để hành xử trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ngài còn hứa sẽ che chở, trợ giúp để ông thi hành trách nhiệm được giao phó.

 

          +  Bài đọc 2 : Rm 11,33-36.

 

          Trong thư gửi cho tín hữu Roma, thánh Phaolô ca tụng sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Đường lối của Ngài không ai hiểu thấu vì mọi vật đều do Ngài mà có, nhờ Ngài mà tồn tại. Chúng ta chỉ biết ca ngợi tình thương của Chúa đối với chúng ta và cố gắng sống theo đường lối và thánh ý của Ngài : Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời.

          +  Bài Tin mừng : Mt 16,13-20.

 

          Sau khi các Tông đồ cho Chúa Giêsu biết dư luận của dân chúng về Ngài, thì Chúa Giêsu lại hỏi chính các ông xem các ông bảo Ngài là ai ? Thánh Phêrô đã thay cho các ông khác mà tuyên xưng :”Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.  Chúa Giêsu đã chấp nhận lời tuyên xưng ấy và để đáp lại, Ngài đã  đặt Phêrôâ làm thủ lãnh Hội thánh, tượng trưng cho tước vị và quyền hạn này là việc trao chìa khóa.

 

          Như vậy, thánh Phêrô và những người kế vị đã nhận được nhiệm vụ  tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô điều khiển Hội thánh, là dân Thiên Chúa.  Ngài còn hứa sẽ bảo trợ thánh Phêrô và các Đấng kế vị trong chức vụ mình, và bảo đảm với các vị là Hội thánh của Ngài luôn bền vững, không một quyền lực nào có thể phá nổi.

 

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA.

                                                   Hội thánh  của Chúa Kitô

I. HỘI THÁNH VÀ VIỆC TRAO QUYỀN BÍNH.

 

          1.  Xây dựng Hội thánh.

 

          Sau khi Phêrô đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu :”Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu liền thưởng cho ông :”Phêrô, con là Đá trên Đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”.

 

          Con là Đá : Đá ở đây vừa là tảng đá vừa là tên mới của Simon. Trong Kinh thánh, khi trao nhiệm vụ đặc biệt cho một nhân vật nào thì Thiên Chúa thường đổi tên người đó (St 17,5-15. 35,10 . Tv 13,16. 2V 23,34) . Việc đổi tên như vậy cho thấy có mối liên hệ mới mẻ giữa người đổi tên và kẻ được đổi tên.  Quả vậy, khi đổi tên Simon là Phêrô (Đá), Chúa có ý chỉ Phêrô  sẽ là Đá tảng vững chắc, trên đó Người sẽ xây Hội thánh của Người.  Tất nhiên đây chỉ là tảng đá hữu hình của Hội thánh, còn đá vô hình là Chúa Giêsu (1Cr 3,10-11 ; 1Pr 2,6-8).

 

          Qua đặc tính tự nhiên của đá, ta có thể hiểu về đặc tính của Hội thánh. Đá có đặc tính :

          * Cứng : nói lên sức mạnh của Hội thánh.

          * Bền : nói lên sự trường tồn của Hội thánh.

          * Chắc : nói lên sự vững bền của Hội thánh.

          Vì thế Phêrô quả là nền tảng của Hội thánh.

                  (Trần hữu Thành, Suy niệm Tin mừng Chúa nhật, năm A, tr 257)

 

          Hội thánh là chính Chúa Giêsu  tiếp tục sống giữa chúng ta. Qua các thời đại, cũng có những người lớn tiếng hô hào rằng : Hội thánh đã đến ngày tận số !  Nhưng Hội thánh vẫn còn tiếp tục qua 2000 năm nay và vẫn còn tiếp tục. Chúng ta hãy nghe một số phát biểu :

 

          Năm 305, hoàng đế Dioclesianô ra lệnh đúc những kim tiền  với dòng chữ  : Để kỷ niệm ngày đạo Kitô bị tiêu diệt.

          Năm 1758, Voltaire nói tiên tri : hai mươi năm nữa đạo Công giáo sẽ hết đời.

          Năm 1850, P. Proudhon quả quyết : các người đạo đức hãy lo giấy thông hành trước đi. Mười năm nữa sẽ không còn vị linh mục nào  để xức dầu cho đâu.

          Và năm 1904, Combes tuyên bố : ba tháng nữa bọn giáo sĩ phản động sẽ bị tiêu diệt.

 

          Đời nào cũng có những người cao hứng muốn làm nhà tiên tri để phê phán về số mạng của Hội thánh. Nhưn bây giờ họ ở đâu ? Họ đã chết. Hội thánh vẫn còn sống, sống mạnh, sống mãi.

          Thánh Augustinô nói :”Họ nhìn thấy Hội thánh, họ nói : Hội thánh sẽ chết, giáo dân đã đến ngày tận số. Nhưng tôi thấy họ chết mỗi ngày mà Hội thánh vẫn tồn tại để rao giảng quyền lực của Thiên Chúa cho các thế hệ nối tiếp nhau”.

 

          2. Phêrô được trao quyền lãnh đạo.

 

          Sau khi Chúa Giêsu tuyên bố sẽ lập Hội thánh trên nền tảng là Phêrô, Chúa Giêsu liền ban quyền lãnh đạo cho ông :”Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời, dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 16,19).

 

          Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Giêsu đã tuyển chọn và tấn phong Phêrô làm thủ lãnh của Hội thánh. Ngài xây dựng Hội thánh của Ngài trên tảng đá Phêrô và hứa sẽ bảo vệ Hội thánh khỏi mọi tấn công của tử thần.  Ngài còn trao cho Phêrô chìa khóa Nước Trời, tượng trưng cho quyền bính trên trời dưới đất.  Với quyền tối thượng này, Phêrô sẽ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội thánh của Đức Kitô trong tinh thần phục vụ và yêu thương, sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên đã được trao phó.

 

II. SỨ MẠNG LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH.

 

          Hội thánh được Công đồng Vatican II gọi là “Dân Thiên Chúa”. Đã là một dân thì phải có tổ chức hẳn hoi. Chúa Giêsu đã lập một hội giáo. Hội đó là một hội hoàn toàn, có người chỉ huy và có kẻ phục tùng, không phải cá mè một lứa, theo hình thức quân chủ theo nghĩa một người có trọn quyền chỉ huy.  Hội đó có đủ các quyền hành của một hội hoàn toàn : có quyền cai trị, quyền giáo huấn và quyền thưởng phạt.  Các quyền này nhận thẳng từ Đấng sáng lập không chịu quyền của trần gian.

 

          Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã thiết lập Hội thánh không rõ từ lúc nào, các nhà thần học chưa đồng ý với nhau, nhưng biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã thiết lập và trao quyền lãnh đạo Hội thánh cho thánh Phêrô :”Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy, dưới đất con tháo cởi cái gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy”.. Do đó, thánh Phêrô là vị Giáo hoàng tiên khởi, rồi các vị khác tiếp tục thay phiên nhau mà cai trị Hội thánh. Các ngài cũng chỉ là con người như mọi người, nhưng được Chúa Giêsu tuyển chọn để thay quyền Ngài mà cai trị Hội thánh.  Các ngài là những vị đại diện của Chúa Kitô ở trần gian.

 

                                      Truyện : ĐGH Gioan-Phaolô II

          Một tờ báo Ý đã tiết lộ một tin quan trọng về ĐGH Gioan-Phaolô II. Tờ báo cho biết, khi Đức Giáo hoàng còn là sinh viên du học tại Roma, một hôm đã cùng với các bạn  đi thăm cha đáng kính Piô, một Linh mục được Chúa in 5 dấu thánh. Vừa gặp, Cha Piô ôm chầm lấy ngài và nói rằng một ngày kia Cha sẽ làm Giáo hoàng và sẽ chịu đau khổ, máu sẽ chảy.  Wojtyla trả lời : “Điều ấy tôi không sợ vì tôi sẽ không bao giờ làm Giáo hoàng”.  Nhưng thánh ý Chúa nhiệm mầu ! Wojtyla đã làm Giáo hoàng và máu đã chảy trong cuộc mưu sát ngày  13.10.1981 tại công trường thánh Phêrô.  Gioan-Phaolô là vị Giáo hoàng thứ 264, từ ngày vị Giáo hoàng tiên khởi là thánh Phêrô được Chúa trao quyền tối thượng.

                   (Lm Hồng Phúc,  Suy niệm lời Chúa, năm A, tr 128)

 

                                      Giáo hoàng là vị Cha chung

                                      Cầm quyền thống trị với lòng yêu thương.

 

          Chúa Giêsu xây dựng Hội thánh trên Tảng đá Phêrô. Đá là một vật cứng , nhưng người ta thường nói :”Nước chảy đá mòn” nên tảng đá Phêrô có thể bị sứt mẻ nhưng không bị vỡ tan.  Điều đó nói lên sự yếu đuối của Phêrô. Mặc dù ông đã hứa với Chúa :”Dầu tất cả có vấp  phạm vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Và ngay đêm sau đó, không ai bắt ông phải chết, không ai ra tay tra khảo, chỉ có mấy người đầy tớ gặng hỏi, ông đã thốt lên những điều độc địa và thề rằng :”Tôi không biết người ấy” (Mt 26,74).

 

          Thế là đã rõ, Chúa Giêsu đã không chọn một vị thánh để dẫn dắt Hội thánh của Ngài, mà đã chọn một dân chài, ít học, nóng nảy, bộc trực, sa ngã và... phản bội.  Vượt lên những khuyết điểm, sai lầm và yếu đuối của Phêrô, hẳn Chúa Giêsu đã nhìn thấu suốt tâm can của Phêrô một tâm tình khiêm tốn sâu thẳm và một lòng sám hối chân thành.

 

          Thật vậy, trước đây trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ :”Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì Thầy” (Mt 26,21) thì Phêrô không thể nào tin được.  Ông quả quyết với Chúa :”Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,35). Nhưng “ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô” (Lc 22,60). Ánh mắt của Chúa nhìn thấu tâm hồn ông làm cho ông đau nhói. Ông rút lui ra ngoài, tan nát cõi lòng, bước đi nặng trĩu.

 

          Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết vì lầm lỗi của mình : tại sao mình lại phản bội Thầy ?  Lúc này Phêrô mới nhận thấy mình không còn là tảng đá vững chắc nữa, mà mình chỉ là cát bụi, mình yếu đuối dễ sa ngã, không còn cậy vào sức mình như trước nữa, mà phải hoàn toàn trông cậy vào sự nâng đỡ của Chúa.  Gương sa ngã của thánh Phêrô làm cho chúng ta nhớ đến lời khuyên của thánh Phaolô : Ai đang đứng, ý tứ kẻo ngã. Cái cột trụ Hội thánh đã đổã thì những cột khác có đứng vững không ?

 

          Tuy thế, ông Phêrô cố quên đi quá khứ tội lỗi để hướng tới tương lai của ơn thánh : cảm nghiệm sâu xa của lòng Chúa khoan dung tha thứ.  Với kinh nghiệm bản thân đã kinh qua, sau này thánh Phêrô đã khuyên bảo các tin hữu của mình :”Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3,19).

 

III. SỨ MẠNG XÂY DỰNG HỘI THÁNH.

 

          Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô là Tảng đá để Ngài xây dựng Hội thánh trên đó.  Hội thánh này phải vững chắc vì xây nhà trên nền đá thì phải vững chắc, không sợ mưa sa bão táp (x. Mt 7,24-27).  Hội thánh được xây dựng trên đá tảng Phêrô là đúng rồi, nhưng câu hỏi được đặt ra là “Chúa còn xây dựng Hội thánh của Ngài trên tảng đá nào khác nữa không” ?  Thánh Phêrô đã trả lời cho chúng ta trong thư thứ nhất của ngài :”Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên đền thờ thiêng liêng”(1Pr 2,5). Như thế có nghĩa là thánh Phêrôâ trả lời cho chúng ta là “có” : vì mỗi Kitô hữu cũng là một viên đá để xây dựng Hội thánh.

 

          Như thế, thánh Phêrô không dành độc quyền xây dựng Hội thánh mà chia quyền ấy cho mọi tín hữu. Công đồng Vatican II cũng không nói khác với Phêrô : mọi Kitô hữu đều có sứ mạng xây dựng Hội thánh, mỗi người trong cương vị của mình, hoàn cảnh của mình và theo khả năng của mình mà xây dựng.

 

          Hội thánh là gia bảo mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta qua các tông đồ và các Đấng kế vị.  Trải qua 2000 năm Hội thánh đã phải chịu bao phen sóng gió, bao cuộc bách hại nhất là tại đế quốc Rôma trong 250  năm kể từ năm 64 đến năm 315, và tại Việt nam chúng ta trong suốt hơn 100 năm dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và nhóm Văn thân. Tuy thế Hội thánh vẫn luôn đứng vững vì Chúa đã hứa với Phêrô là không sức mạnh nào có thể phá nổi.

 

          Nếu Hội thánh là di sản quí báu cha ông chúng ta đã để lại, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng Hội thánh, đừng bao giờ để cha ông chúng ta phải than vì “Đời cha vo trò, đời con bóp méo”. Hội thánh là ai ? Hội thánh là ta, là mỗi người chúng ta. Chúng ta phải làm sao cho Hội thánh luôn  mặc một vẻ đẹp và hấp dẫn trước mặt luơng dân. Bảo vệ và xây dựng Hội thánh, đó là công tác của chúng ta. Hãy giữ lấy gia sản quí báu ấy như các em thiếu nhi thuờng hát trong các buổi sinh hoạt giáo lý :

                                      Cái nhà là nhà của ta

                                      Ông cố ông cha làm ra.

                                      Cháu con hãy gìn giữ lấy

                                      Muôn năm với nước non nhà.

 

          Qua 2000 năn lịch sử của Hội thánh, chúng ta thấy Hội thánh luôn được phát triển trong những hoàn cảnh thật khó khăn, có biết bao thế lực chống phá, ngăn cản việc truyền giáo, nhiều nhà truyền giáo đã phải đổ máu ra để xây dựng  Hội thánh vì “máu các thánh Tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu” (Tertulien).

 

                                      Truyện : Viên đá đầu tiên

          Cho đến năm 1896, vùng Cayenne ở Saint Ouen không bao giờ thấy bóng chiếc áo dòng đen. Nhưng một ngày trong năm đó, một vị Linh mục cả gan xâm nhập vào vùng ấy. Một người thấy vậy liền ném đá vào đầu Linh mục. Vị Linh mục cúi xuống nhặt lấy viên đá đầy máu đỏ.

          - Xin cảm ơn ông, đây là viên đá đầu tiên của một đền thờ tôi muốn xây ở đây.

          Và sự thật viên đá đó là viên đá đầu tiên của đền thờ Mân côi được xây ở đó.

          Nước Chúa trên mặt đất này là Hội thánh, cũng bắt đầu trong nhỏ hèn, trong bạc đãi như vậy. Hội thánh vẫn phát triển trong âm thầm và đau khổ.

                   (Nguyễn hài Đồng, Tự điển câu truyện, 1969, tr 114).

 

          Chúng ta luôn tin tưởng rằng Hội thánh của Chúa luôn vững bền, mặc dầu luôn gặp muôn vàn khó khăn vì Hội thánh là ngôi nhà được xây trên đá vững chắc. Vậy xây nhà trên đá là gì ? Thưa là biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là biết đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày.  Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, ai xây nhà trên đá là người khôn (Mt 7,24-27), còn ngược lại,  kẻ nào không lắng nghe Lời Chúa và nhất là không thực hành Lời Chúa thì giống như người ngu xây nhà trên cát.

 

          Còn đối với các Đấng bậc trong Hội thánh, Chúa Giêsu đã muốn cho thánh Phêrô và những người kế vị trở thành lãnh đạo Hội thánh mà Ngài đã lập ra, điều này không thể chối cãi được. Bởi đó, chúng ta phải công nhận quyền uy của các Ngài, phải vâng theo lời dạy của các Ngài và làm cho nhiệm vụ của các Ngài được dễ dàng. Vâng lời các Ngài là vâng lời chính Đức Kitô. Ngài đã phán :”Ai nghe lời các con là nghe Ta”.

 

          Nếu người ta đang hô hào người dân phải bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vì đó là bổn phận của mỗi công dân,  thì chúng ta, mỗi người la đều là công dân Nước Trời , làø thành viên trong Hội thánh, chúng ta cũng có nhiệm vụ phải yêu mến, bảo vệ và xây dựng Hội thánh, xây dựng giáo xứ, xây dựng xã hội và xây dựng gia đình. Việc xây dựng đầu tiên , làm nền tảng cho mọi cuộc xây dựng tiếp theo, chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa.

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Đà lạt