CHÚA NHẬT 3 PS-A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến

1.   Có lẽ khi chuẩn bị bước vào hay mới sống đời sống hôn nhân và gia đình chúng ta thường có những nhận định rất tốt đẹp giống như người Do Thái đương thời đã nhận định về Chúa Giêsu là Người được Thiên Chúa chứng nhận bằng “những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện”. Chúng ta cũng thường thấy nhiều điều tốt lành nơi mọi người thân như thể đó là những hồng ân mà chúng ta diễm phúc được hưởng. Và chúng ta luôn được nhận những lời khen có cánh về phần phúc đó. Thế nhưng dần dần chúng ta thấy sự thật không là thế. Chúng ta sẽ nhận từ những người chung quanh những dèm pha, những tố cáo hết điều này đến điều khác, khiến chúng ta đi từ hoang mang đến nghi ngờ, giống như tình cảm các môn đệ đã bị xiêu lạc đứng trước cuộc khổ nạn của Thầy mình. Thậm chí như 2 môn đệ trong bài Tin Mừng, đã tuyệt vọng và bỏ hàng ngũ môn đệ để trở về quê quán mình. Bao nhiêu cuộc ly thân, ly dị đã xảy ra.

2.   Có một sự thật khác chúng ta cũng không nhận biết đó là : chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với chúng ta, nhưng mắt chúng ta bị che phủ nên không nhận ra Người”. Thực vậy, hôm nay Chúa Giêsu vẫn luôn tiến lại gần chúng ta qua các bí tích, qua lời Người, qua sinh hoạt của Hội Thánh, ngay cả Hội Thánh tại gia là anh chị em, cha mẹ, ông bà thậm chí qua các bạn hữu thiện tâm… nhưng quả thật chúng ta không thể thấy Người, vì chúng ta chỉ tập chú nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, đụng chạm bằng tay chân mà lòng trí mình chỉ tập chú vào những cái chóng qua, mà không dùng con mắt đức tin để nhận ra Người.

3.   Chúng ta không thể có cái nhìn trung thực về đời sống hôn nhân và gia đình nếu chúng ta không để Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu và chấp nhận có một cái nhìn xuyên suốt để thấy vẻ đẹp ẩn dấu trong những đau khổ và thử thách. Cũng như trong chính cuộc hôn nhân nhiệm mầu của Người với Hội Thánh “Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?”. Cụ thể như sự gắn bó yêu thương của Người với 2 môn đệ trong bài Tin Mừng được sưởi ấm lên nhờ “khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho họ đó ư?” và nhất là khi đưa họ vào trung tâm của Tình Yêu, là việc bẻ bánh, khiến họ có thể mở mắt ra nhận biết Người và cho họ lòng nhiệt thành sống chết loan báo và xây dựng Tình yêu kỳ diệu ấy khắp nơi. “Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người… Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp”. Để rồi họ hiểu được giá trị hôn nhân và gia đình của Thiên Chúa như Phêrô nói “không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà… bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố”. Tình Yêu đã hiến thân để tha thứ, thánh hóa người mình yêu thương mới là cái nhìn trung thực nền tảng cho hạnh phúc. Tình Yêu như thế chỉ có thể được chính Thiên Chúa trao ban.

4.   Vì thế điều cần thiết là “đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa” nhờ Đức Kitô qua Lời của Người và các Bí Tích của Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A