GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A

          Khi chỉ suy nghĩ một cách sơ sài thoáng qua, ta cho rằng chuyện liên quan đến con mắt là chuyện đơn giản. Nhưng càng suy nghĩ sâu xa, ta càng nhận ra rằng đây là vấn đề thật đa dạng và phong phú. Bởi vì con mắt, tức là một giác quan của cơ thể không phải chỉ có một thứ, mà có đến hai ba thứ, và do đó cũng có nhiều thứ nhìn, nhiều thứ thấy khác nhau.

          Trước hết có thứ mắt xác thịt là thứ mắt trông thấy được những con người, những sự vật, những mau sắc, khi nó là mắt sáng. Còn khi nó không thấy gì thì đó là mắt mù. Trường hợp ông Sa-mu-en trong thấy bảy người con của Gie-sê lần lượt đi qua trước mặt mình, hoặc Đức Giêsu trông thấy anh mù từ thuở mới sinh, đó là sự nhìn và nhìn thấy của con mắt xác thịt.

          Kế đến, ông Sa-mu-en được lệnh của Thiên Chúa là hãy sức dầu cho Đavit, thì đó là con mắt tinh thần của Thiên Chúa nhìn thấy tư cách kín ẩn của Đavit, là điều mà những con mắt xác thịt của ông Sa-mu-en cũng như của Gie-sê không thấy được.

          Đây cũng là trường hợp của những người Biệt phái: con mắt xác thịt của họ chỉ trông thấy Chúa Giêsu, nhưng không nhận ra tư cách của Ngài là ngôn sứ, là Đấng đến từ Thiên Chúa. Con mắt tinh thần của họ bị mù tối. Bởi đó họ chỉ thấy sự sai lỗi của Đức Giêsu, đó là chữa lành cho anh mù trúng vào ngày sa bát, tức là vi phạm lề luật họ cho là chỉ một mình họ đúng và chỉ những ngưới hành động như họ, sống như họ mới đúng, còn mọi kẻ khác đều sai. Vì thế họ khinh chê, kết án Đức Giêsu và loại trừ Ngài. Cùng với con mắt tinh thần bị mù tối, chính tâm hồn của họ cũng ở trong bóng tối, nghĩa là ở nơi khiến họ không trông thấy gì, không biết đâu là đường đi không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Cuộc đối thoại giữa họ và anh mù, trong đó nhiều lần họ cố dồn anh mù vào chỗ coi Đức Giêsu là kẻ xấu kẻ tội lỗi, trông khi anh mù thành thật kể lại việc Đức Giêsu chữa lành cho mình và quả quyết Đức Giêsu phải là một con người đạo đức, một vị thánh, vì chính Ngài đã được Thiên Chúa nhậm lời và có quyền năng làm phép lạ, chữa lành cho anh.

          Vậy Lời Chúa hôm nay nói nhiều đến mắt và những sự nhìn thấy khác nhau, nhưng chủ yếu nhất là Đức Giêsu muốn cảnh cáo những người Biệt phái là những người có mắt mà lại đui mù, mà lại sống trong bóng tối, vì không nhận ra Ngài, do đó cũng đi trong lầm lạc, chứ không biết sự thật và trông thấy rõ con đường phải đi. Lời Chúa cũng mời gọi kẻ tin chúng ta hãy mở to con mắt tinh thần của mình và nhìn nhận Đức Giêsu là Con Người tức là Đấng Thiên Sai, như anh mù đã tuyên xưng khi Đức Giêsu đến gặp lại anh.

          Mùa Chay là mùa để chúng ta ra khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng, từ bỏ những hành vi xấu và thức hiện những hành vi thánh thiện, thể hiện tư cách của những người con cái Chúa. Qua mầu nhiệm khổ nạn Phục Sinh, Đức Giêsu là Đấng có thể chữa lành sự đui mù của linh hồn ta và phục hồi ánh sáng cho con mắt tinh thần của ta. Ta hãy tin tưởng đến với Ngài, đừng để mình trở thành những con người bất hạnh, bị khiếm thị về tinh thần và tuy có đôi mắt xác thịt lành lại, ta lại phải sống trong đêm tối, giống như những người Biệt phái ngoan cố và kiêu căng.

          Antôn Trần Thế Phiệt   


GỢI Ý GIẢNG LỄ A