GỢI Ý GIẢNG LỄ

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. NĂM C

Chúa nhật 4 Phục sinh, năm C

         

Chúa Yêsu đến trần gian, mang Tin Mừng Nước Trời, nhưng Tin Mừng có thể đổi thành Tin Buồn, Tin Khổ cho nhiều người, tùy thái độ và chọn lựa của mỗi cá nhân

 

I. Trước hết, Tin mà Đức Yêsu mang đến là Tin Mừng, bởi vì đó là mạc khải, là lời công bố rằng Đức Yêsu  chính là Đấng Cứu Thế, không còn ai khác – đồng thời, nơi Đức Yêsu, nhờ Đức Yêsu, Thiên Chúa đã thực hiện công cuộc cứu thế, giải phóng nhân loại khỏi thân phận nguy khốn đời đời trong tay ma quỷ, trong sự chết và sự đọa đầy, dẫn vào đời tự do sáng tươi­­ - cho hưởng sự sống đời đời – và ban cho hiện tại được hạnh phúc, tương lai được huy hoàng.

         

Ơn ấy, diễm phúc ấy, Thiên Chúa sẵn sàng ban cho mọi con người sinh ra trong trần gian, đầu tiên là người Do Thái, rồi muôn dân nước. Thiên Chúa không hẹp hòi, kỳ thị, nhưng vô cùng rộng lượng, vô vị lợi,

Nhờ Chúa Yêsu và lời rao giảng của các tông đồ, có cả một đoàn chiên  ngày càng đông đảo : họ là Dân Mới. đời họ có thể phải trải qua đau khổ, thử thách, bắt bớ, đến nỗi sách Khải huyền nói là họ phải “giặt áo trong Máu Con Chiên”, nghĩa là phải chết tử đạo, chia sẻ số phận với Đức Yêsu, nhưng đó chỉ là đau khổ mau qua, đưa họ đến phần thưởng và vinh quang không gì ở đời sánh bằng. Đoàn chiên diễm phúc đó chính là nhữngngười đã nghe và đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ, của Giáo hội, đã tin nhận Đức Kitô.

         

II. Ngược lại Tin Mừng Đức Yêsu mang đến có thể không còn là Tin Mừng nữa, mà trở thành Tin Buồn, Tin Khổ cho nhiều người khác : đó chính là những  người khinh thường lời rao giảng của Đức Yêsu và các Đại diện của Ngài (giống như người Do Thái ở Antiôkia) - đó là những người không muốn tin nhận Đức Yêsu nhưng từ khước Ngài, đi theo suy nghĩ, đường lối của thế gian và ma quỷ. ngược với Tin Mừng và tiếng lương tâm ngay lành. Số phận của họ là không nhận được sự sống đích thực, không được giải phóng khỏi ma quỷ và sự chết. Thánh Phaolô gọi họ là “những người không xứng đáng nhận sự sống đời đời” hay nói như Chúa Yêsu “thà đừng sinh ra thì hơn” bởi vì sẽ bị trầm luân đời đời, còn khổ hơn là không hiện hữu. Họ sẽ bị nguy khốn như thế, không phải vì Thiên Chúa phạt họ, mà chính vì tự mình, với tất cả sự tự do và sự ngoan cố của mình, họ quyết chí từ khước Thiên Chúa, khép lòng trước đề nghị yêu thương, xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi đời họ và bịt tai trước lời mời gọi trìu mến của Thiên Chúa.

 

Cả hai hạng người đó - một bên là đoàn chiên của Đức Yêsu (“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”) một bên là đoàn người không xứng đáng được sống đời đời - cả hai hạng đều đông số và đang hiện hữu bên nhau, đang sống cạnh nhau trong xã hội. Chúa nhật hôm nay nhắc ta hai điều  : một là xét mình xem bản thân ta đang thuộc bên nào -hai là ý thức rằng  rất nhiều anh chị em còn ở ngoài ràn Chiên Chúa, ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều linh mục, tu sĩ, ta hãy dâng hiến con em cho Chúa, hãy quảng đại nâng đỡ Các Thợ Gặt của Chúa.

 

Antôn Trần thế Phiệt, DCCT.


Về trang Mục Lục