GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIV NĂM C

Ở mọi thời đại, con người luôn có khát vọng được sống trong yên ổn và hòa bình. Hơn ai hết, do tình hình đất nước triền miên lọan ly, người Do thái rất mơ ước được hưởng một đời sống bình an. Giữa lúc họ đang ở Babilon trong cảnh lầm than vô vọng, một vị ngôn sứ cùng sống với họ tại Babilon, mà nhiều nhà chú giải cho là I-sai-a thứ ba, một đồ đệ của I-sai-a thứ nhất, đã loan báo cho họ một tin mừng lớn lao. Qua môi miệng ông, Thiên Chúa cho biết nước Giuđa và thành đô Giêrusalem sắp được hưởng một giai đoạn mới, khiến những người hiện giờ đang còn nhớ đến cảnh hoang tàn của nó và đau đớn than khóc cho nó, sẽ được an ủi vỗ về, như bầy con thơ được mẹ hiền nuôi bằng sữa mẹ được bồng ẵm bên hông. Của cải của chư dân sẽ đổ về nó như thác vỡ bờ.

Lời loan báo của vị ngôn sứ này đã mang lại cho lớp người sống vào những năm cuối cùng của thời lưu đầy, một niềm  vui sâu xa và một hy vọng lớn lao. Thế nhưng, cũng như rất nhiều Lời Chúa được nói cho Dân Cựu ước chỉ dần dần mới sáng rõ đầy đủ, vì sự bình an mà ngôn sứ báo trước có nhiều khía cạnh khác nhau, như ta nhận ra qua các bài Kinh Thánh hôm nay:

  1. Sự bình an mà I-sai-a loan báo trước hết ám chỉ đến việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi Babilon một cách nhiệm lạ bất ngờ, và cho họ có điều kiện tái thiết quê hương, xây dựng lại đền thờ bị đổ nát hoang tàn.
  2. Còn theo lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng, sự bình an còn có nghĩa là sự hoành hành của ma quỷ bị khống chế. Ngài bảo Ngài đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống, nghĩa là thời kỳ Satan tác oai tác quái, tạo nhiều thứ đau khổ cho con người sẽ chấm dứt.
  3. Rồi trong cảm nghiệm của thánh Phaolô tông đồ, con người chỉ thật sự thoát mọi khó khăn lộn xộn, khi gắn bó mật thiệt với thập giá Đức Kitô, vì bao lâu còn chưa sống trong Đức Kitô, con người còn không ngừng bị thế gian, tức là các đam mê xấu, các lối sống thế tục chi phối, khiến con người như liên lỉ sống trong cuộc giao tranh giữa Thiên Chúa và thế gian. Do đó, không có sự bình an thật thánh Phaolô viết: từ nay tôi chỉ còn hãnh diện về thập giá Đức Kitô mà thôi và đối với tôi hiện nay, kể như thế gian đã bị gạt hẳn sang một bên, Ngài xác tín đó mới là đạt sự bình an thật và ao ước không còn bị ai quấy nhiễu, gây lộn xộn.

 

Vậy từ lời báo trước của I-sai-a, chúng ta được Thiên Chúa ngày càng dẫn dắt đi xa hơn trong hiểu biết và cảm nghiệm về sự bình an. Từ ý nghĩa ban đầu, bình an chỉ là hết đau khổ nơi đất khách quê người và được trở về một quê hương thanh bình, không còn bóng dáng của chinh chiến – bình an dần dần mang thêm ý nghĩa sâu sắc và quý giá hơn: đó là được hưởng sự bình an trong tâm hồn và sự chúc lành của Thiên Chúa. Theo ý nghĩa có tính cách tinh thần và nội tâm đó, giờ đây ta mới hiểu hết tầm mức của lời hát khen của các thiên thần trong đêm Con Thiên Chúa chào đời tại Bêlem: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình anh dưới thế cho người thiện tâm”, một lời hát báo trước hồng ân tuyệt vời mà Con Thiên Chúa sẽ mang đến cho nhân loại, nhờ cuộc Nhấp Thể của Người. Đồng thời, ta cũng hiểu ra rằng việc Đức Giêsu sai các môn đệ cứ từng hai người một đi vào những nời Ngài sắp đến và loan báo “Nước Trời đã gần đến” chính là sự kiện làm ứng nghiệm lời báo trước của I-sai-a ngày xưa là “này Ta tuôn đổ xuống Thành Đồ ơn thái bình tựa dòng sông cả”. Cũng như sự kiện các nhà đạo Sĩ đến Giêrusalem tìm Vua dân Do thái mới sinh và mang phẩm vật được chở trên đàn lạc đà nhiều vô kể trong ngày lễ hiển linh đã làm ứng nghiệm tuyên báo của I-sai-a rằng “Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn làn như thác vỡ bờ”.

Dĩ nhiên đó chỉ là một số nét chấm phá về tương lai hân hoan: lúc con người được hưởng dư đầy ơn bình an. Gọi là nét chấm phá, vì qua đó sự bình an chưa được thể hiện cách trọn vẹn như một bức hình hoàn chỉnh. Thế nhưng, chúng đã hé mở và hứa hẹn cho ta cả một chân trời đầy hy vọng. Và nhờ Chúa, ta sẽ có được sự bình an sâu xa trong rất nhiều sự kiện trong đời sống, chẳng hạn những lúc ta cầu nguyện sốt sắng trước mặt Chúa, những lúc ta rước Chúa vào lòng. Những khi đó, dù hoàn cảnh bên ngoài đầy đe dọa hỗn loạn, tâm hồn của ta vẫn bình an, như đứa trẻ ngủ yên trên đôi tay nâng niu ôm ấp của mẹ mình.

Antôn Trần Thế Phiệt

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C