CN 19 TN (C)

CHÚNG TA LÀ NHỮNG LỮ HÀNH TÌM VỀ TUYỆT ĐỐI

Hoàng đế Hồi giáo người Ấn, Akbar Đại Đế (1542-1605), đã cho ghi rõ trên cổng lớn Đền thờ bên cạnh hoàng cung một câu nói cho là của Đức Giêsu: "Đức Giêsu, Con Bà Maria, đã nói: Thế gian là một cái cầu, hãy bước qua, chứ đừng xây nhà trên đó". Không có gì bảo đảm câu này là của Đức Giêsu; nhưng ý nghĩa thì rất hợp Tin Mừng.

Bài Tin Mừng tuần trước mời chúng ta đừng sống bám vào của cải vật chất, bài Tin Mừng hôm nay mời chúng ta sống với cái nhìn hướng về trời như mục tiêu. “Chúng ta là những lữ hành tìm về Tuyệt Đối”, triết gia Pháp Léon Bloy đã khẳng định như vậy. Đừng mang nhiều hành trang, bởi vì hành trình sẽ càng nặng nề. Đi về trời, chúng ta chỉ mang được những việc tốt lành mà thôi.

1.- Tất cả những gì bao quanh chúng ta chỉ là tạm thời. Các của cải trần gian tuột khỏi tay chúng ta, như nước trôi qua kẽ tay, không sao giữ lại được. Tâm tình nào đang giữ chúng ta gắn bó với những điều chóng qua? Vì sao bỏ đi những điều đã qua lại khó như vậy? Càng gắn bó với điều gì, khi xa cách thì càng đau đớn. Một trong những mối nguy đang đe dọa con người hôm nay là rơi vào một lối sống hời hợt, máy móc, đều đều nhàm chán, hùa theo đám đông, một lối sống không dễ thoát ra. Đức Giêsu lưu ý chúng ta là phải có thái độ canh thức và tỉnh táo để đương đầu với cuộc sống.

2.- Kitô hữu phải sống với một thái độ cậy trông tích cực và tỉnh thức. Canh thức là không phân tâm, không thiếp ngủ, không an tọa thỏa mãn với những gì chúng ta đã đạt được. Canh thức có nghĩa là mắt nhìn về “những sự trên cao”. Canh thức là sống tỉnh ngủ và ở trong thế căng thẳng. Không phải là lo âu khắc khoải, nhưng là nghiêm túc. Như người sinh viên khi bắt đầu khóa học, đã nghĩ tới kỳ thi tốt nghiệp. Như người nông phu khi gieo giống đã thấy trước mùa gặt. Như lực sĩ vừa nỗ lực thi đấu đã nghĩ đến việc đến đích trước tiên. Tất cả năng lực của chúng ta phải hướng đến cuộc gặp gỡ chung cuộc với Đức Kitô.

3.- Kitô hữu phải hy vọng đạt nước trời tương lai, nhưng cũng phải cố gắng xây dựng nước trời ngay trên trái đất này. Cuộc đời là một vở kịch có hai hồi. Hồi một diễn ra trong thời gian và sẽ sớm kết thúc, hồi hai sẽ kéo dài mãi mãi trong vĩnh cửu. Hồi một chỉ có giá trị trong mức độ hướng đến hồi hai. Cuộc sống biến thành một cuộc chờ đợi chan hòa niềm vui; đây là một chuyến đi về quê hương.

Chúng ta hãy cố gắng tìm "những sự trên cao", như tình huynh đệ, tình liên đới, ý muốn của Thiên Chúa, giữa "những sự dưới này" của đời sống hằng ngày, của gia đình, của đường phố, của việc làm, của chính trị, của văn hóa. Trong khi bước tới sự sống, chúng ta hãy giữ cháy sáng ngọn đèn đức tin, vì biết rằng đức tin là bảo đảm cho những gì ta trông mong và niềm hy vọng không để ta bị bẽ mặt.

 

Lm. Fx Vũ Phan Long, ofm


GỢI Ý GIẢNG LỄ C