GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXVI THƯƠNG NIÊN NĂM C

Vào những năm cuối thế kỷ XX, có nhiều đợt người ta đồn đãi rằng năm 2000 sẽ là tận thế. Những lời đồn đãi này ảnh hưởng rất nhiều và khiến nhiều người hoang mang hoảng sợ. Người ta lo mua sắm lương thực, dự trữ trước để đề phòng. Người ta cũng hồi hộp chờ đợi. Thế rồi ngày tận thế như được báo trước không xảy ra. Bù lại, vào năm…, bất ngờ một trận động đất sống thần khủng khiếp xảy ra ở Ấn Độ Dương,  tàn phá miền duyên hải một số quốc gia Nam Á, như Indonêsia, Thái Lan, Sigapo, Seri Lanka, phá sập nhiều căn nhà, lật nhào nhiều thuyền bè, xe cộ. Có thể gọi đây là một cuộc tận thế cấp vùng, tận thế cho một khu vực một địa phương. Từ biến cố kinh hoàng đó nghĩ ngược về những năm trước, người ta có thể hiểu hóa ra trước cái ngày xảy ra trận động đất sống thần, mọi người đi lại trên bờ biển vùng Nam Á đó đều là những người bước đi ngay bên trên mặt đất sắp bị sống thần phán mà không biết. Họ rất giống với những người thời ông Noe: trong khi oong được Thiên Chúa báo tin về đại họa và một mình cặm cụi đóng một chiếc tàu vĩ đại, mà họ chẳng biết gì về trận lụt Đại hồng thủy sắp ấp đến. Những người ấy cứ sống ung dung như chẳng có gì nguy kịch xảy ra.

Những sự kiện này cũng khá giống với những gì ngôn sứ A-mốt và Chúa Giêsu nói đến hôm nay. Những người thời A-mốt đã là những người sống an nhiên tự tại như không có gì nguy hiểm sắp xảy ra: họ hưởng thụ những bữa ăn thịnh soạn, nằm dài trên giường ngà, sáng tác và nghêu ngao những bài hát lãng mạng, uống rượu cả bầu, mà không quan tâm đến hiện tình đất nước, cũng như không biết rằng mình sắp bị đi lưu đầy khốn khổ bên Babilon.

Cũng thế, ông nhà giàu mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn của Ngài, cũng đã sống ung dung, không nghĩ gì đến tương lai trước mặt. Ngày ngày, ông này cũng yến tiệc linh đình, no say hả hê và vô tâm lạnh lùng đối với La-da-rô nghèo khốn và ghẻ lở đang ngồi ngay trước cửa nhà,  thèm đến cả những miếng bánh vụn từ bàn ông nhà giàu rất xuống. Ông không hề biết rằng chẳng mấy chóc sau đó, ông sẽ ra đi tay trắng, bỏ lại mọi sự.

Vậy lời Chúa hôm nay nhắc ta ba điều:  một là đừng sống bình tâm vô lo, nhưng hãy biết suy nghĩ về tương lai, về kết cuộc của đời mình, về lúc mình chẳng những phải lìa bỏ cõi thế, mà còn phải đến trình diện trước tòa phán xét của Chúa. Hai là đời sau nhiều khi sẽ trái ngược với lúc hiện tại của ta trên đời: ví dụ lúc sống, người ta no nê sung sướng thì ở thế giới bên kia, người ta sẽ phải buồn phiền khổ cực, lúc sống thì được hưởng thụ thừa mứa, còn sau khi chết thì đói khát cùng khốn. Thứ ba, hiện tại bây giờ là giai đoạn đầu tư và xây dựng tương lai: số phận của mỗi người ở thế giới bên kia sẽ sướng hay khổ là do trong hiện tại, người ta đạo đức hay không, bác ái hay không. Không có việc lành nào sự quảng đại nào, không có sự quan tâm giúp đáp kẻ nghèo kẻ khổ nào mà bị quên lãng. Ta hãy ghi nhớ những lời khuyên mà thánh Phaolô gởi cho Ti-mô-thê đồ đệ của Người: anh hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Anh hãy trở nên một chiến sĩ chiến đấu kiên cường và bền đỗ, để đạt tới phần thưởng Chúa dành sẵn cho kẻ hết lòng sống vì Ngài, giống như một lực sĩ quyết tâm đạt tới phần thưởng hay huy chương vàng, huy chương bạc trong một cuộc tranh tài.

Số phận may sau và đời đời của ta sẽ sáng tươi hay đen tối, điều đó tùy cách sống của ta, tùy sự chọn lựa của ta.

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C