Thứ Tư Lễ Tro

TU  hay 

______________________________________

Lênh đênh qua cửa Thần phù,

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

 

        Tác giả câu thơ này rất khéo nối kết giữa cảnh vật thiên nhiên với nội tâm... từ việc phải chèo lái con thuyền đi qua cửa Thần phù là nơi có dòng nước xoáy rất nguy hiểm,  đến việc phải chèo lái con thuyền đời mình qua biển trần gian.  Từ chỗ chèo lái, tác giả đã đi đến việc tu thân tích đức.  Phải tu thân thì mới có thể vượt qua biển trần gian để vào thiên quốc.

 

        Theo chữ nho thì TU có nghĩa là sửa, còn tu thân là sửa mình. Ở đâu mà không phải sửa mình, vì nhân vô thập toàn, nếu còn khuyết điểm thì còn phải sửa. Nên người ta nói :

Thứ nhất là tu tại gia,

Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa.

                  

I. MUỐN TU THÂN PHẢI BIẾT DỪNG LẠI.

 

        1. Con người có khuynh hướng lao đầu vào công việc mà ít khi dừng lại xem có làm việc đúng hướng, đúng tiêu chuẩn không. Nhiều khi chúng ta đi lạc hướng mà không biết, mà đã lạc hướng thì không bao giờ tới đích được. Vì thế thánh Augustinô nói :

                Bene currit, sed extra viam : chạy tốt nhưng lạc đường.

 

        2. Trong chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng, các nhà khoa học đã đặt ra tới 10.000 câu hỏi và đã tìm ra 20.000 khuyết điểm phải sửa chữa. Do đó,  con người mới đặt chân lên được mặt trăng.

 

        3. Phải biết dừng lại, không để xem xét sự vật hay người nào khác mà phải tìm hiểu chính mình. Trong thực tế, ít người biết được khuôn mặt thực của mình.

                        Truyện : triển lãm con thú dữ.

        Thu hút vì một tấm bảng “hãy đến xem con thú dữ nhất trên thế giới” ở sở thú New York ; thiên hạ mỗi ngày hàng ngàn lượt người đổ vào xem.  Khi bước vào phòng tối, họ chỉ thấy duy nhất mặt mình trong gương lớn, phía dưới có hàng chữ :”Vâng, ông (bà) là con thú nguy hiểm nhất tìm đủ mọi cách để sát hại nhau”.

        Đó là cách quảng cáo của Ủy ban chống nguyên tử.

                (Chuyện lạ bốn phương, 13, 1992, tr 100)

 

II. MÙA  CHAY LÀ THỜI GIAN THUẬN TIỆN.

 

        1.  Câu tiền xướng Phúc âm trong mùa này là “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. (2Cr 6,2) . Thời gian mùa chay kéo dài 40 đêm ngày trong chay tịnh và cầu nguyện.

        Đây là thời gian thuận tiện giúp ta dừng lại để xem lại con người mình đang như thế nào.

 

        2. Lễ Tro là một hình thức nhắc nhở cho ta biết : con người chỉ là tro bụi và sẽ trở về cùng tro bụi, đời sống con người chỉ là cơn gió thoảng qua, như bông hoa sớm nở chiều tàn, không có gì là vững chắc trên mặt đất.

 

        3. Việc xức tro trên đầu càng làm cho ta ý thức hơn về thân phận hèn hạ của con người, chỉ là bụi đất, tại sao dám chống lại với Thiên Chúa.

                        Truyện : Diogène xếp sọ người.

        Khi hoàng đế Alexandre đến thăm nhà hiền triết Diogène, thấy ông đang chăm chú xếp hai cái sọ vào trong hai hộp. Ngài hỏi :

        - Ông đang làm gì đó ?

        - Thưa, tôi đang xếp lại hai cái sọ.

        - Để làm gì ?

        - Tôi đang suy nghĩ về hai cái sọ này. Nếu một cái là của hoàng đế, cái kia là của một  nô lệ, tôi thấy không cógì khác.

 

III. VẬY TA PHẢI LÀM GÌ ?

 

        1. Phải sống có mục đích.

                Các cụ đồ Nho ngày xưa đưa ra cho chúng ta ba câu chữ nho rất hay :

Nhân sinh hà tại,

Tại thế hà như,

Hậu thế như hà.

(Người ta sống ở đời này, phải làm gì, sau này sẽ ra sao)

                                               

                        Truyện : Sống không mục đích.

        Cách đây không lâu, một nhà buôn bán bên Pháp qua đời. Ông giầu lắm. Đời ông chỉ sống để kiếm lợi, vui chơi. Đến khi bị bệnh nặng thành câm,  ông luôn thở dài chán nản ; rồi trước khi chết, bảo đem lại một mảnh giấy để viết cho người ta khắc nơi mộ bia ông :

                Đây là mộ của một người dại dột, đã sống mà không biết tại sao mình sống. Ở những người còn sống chớ gì sự vô phúc của kẻ khác mở mắt các ông”.

                        (Nguyễn hài Đồng, Từ điển câu truyện, tr 136)

 

        Theo ông John Collins : “Người sống bóp mắt cho kẻ chết, nhưng chính người chết mở mắt cho kẻ sống”.

 

        2. Làm được những gì trong đời sống ?      

 

        Trong cuộc đời, ta đã dùng nó làm được những gì ? Ta đã dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian?  Dành cho người khác được bao nhiêu ?

 

        Theo một bản thống kê của Hoa kỳ, trong đời sống một người “da trắng mới” thì :

                . Cạo mặt 28250 lần

                . Hút 180 điếu thuốc

                . Ăn 5 tấn bánh, 5 tấn khoai, 1.750 ký thịt

                . Mặc 31 bộ quần áo

                . Mang 37 đôi giầy

                . Tắm 6000 lần

                . Dùng 507 hộp kem đánh răng

                . Đi lang thang 42.000 cây số

                . Ngủ 176.424 giờ

                . Rửa tay 73.423 lần

                . Ký tên 43.567 lần

                . Và về... chầu tổ một lần !

 

        3. Phải tu thân tích đức.

 

        Hôm nay người chết đã mở mắt cho ta, họ cho ta thấy mặt thực của cuộc đời :

Phù hoa nối tiếp phù hoa

Ở đời mọi sự chỉ là phù hoa.

(Gv 1, 2)

 

        Chết đi là hết chăng ? Không ! Chết đi là có cái hết, có cái còn.  Thân xác ta hết, việc làm của ta hết,  nhưng hậu quả việc làm vẫn còn. Muốn có cái còn tốt đẹp thì phải tu thân tích đức. Chữ TU và TÙ gần nhau và thay thế cho nhau.  Nếu ta Tu thì chắc không bị Tù và nếu bị Tù là chắc không Tu.

                        Truyện : phân tích chữ TÙ.

        Chữ Tù là do chữ Hán, gồm có chữ nhân và chữ vi. Nhân là người, còn vi là cái khuông, có ý nói con người bị giam hãm trong vòng vây, không được tự do.

        Chữ TÙ thường đi chung với chữ TỘI, nên ta có chữ TÙ TỘI. Tội là làm một điều lỗi, phạm luật. Vậy những ai đã phạm luật thì đều bị tù. Muốn khỏi bị tù,hãy cố mà tu.

 

KẾT LUẬN

 

        Muốn cho khỏi bị tù tội, khỏi bị giam trong hỏa ngục, điều kiện phải có là TU THÂN, sống cho xứng đáng, vì

Thiên đàng địa ngục hai quê

Ai khéo thì về, ai vụng thì sa.

 

        Chúa đã kêu gọi ta phải sám hối, ta phải quyết tâm sửa mình ngay, đừng chần chừ, cái gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai.

Truyện : vua Archias

        Người ta đưa thư báo tin cho vua Archias là có kẻ thù định ám sát vua, nhưng vua mải mê ăn uống say sưa, không thèm mở thư ra xem nên vua đã bị ám sát ngay đêm hôm ấy.

                        (Trần công Hoán, Truyện hay 3, tr 124)

 

                        Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu dộ.

                                       (2 Cr 6,2)

 

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Lễ Tro 2004

               


Mục Lục