Chủ Nhật XVI Thường Niên (A)

 

LÚA MIẾN VÀ CỎ LÙNG

 

Con người không ngừng tìm kiếm sự toàn hảo

Ngoài xã hội và nơi bản thân .

Dễ bất bình trước những gì xấu xa, gian trá, giả tạo...

Không muốn "cỏ lùng " mọc chung với "lúa miến "

Những kẻ xấu phải sống xa những người tốt "như mình ".

 

Rồi bỗng một hôm, họ giật mình kinh ngạc

Khi có những người xấu trở nên "tốt " và người tốt trở nên "xấu "

Và ngay trong họ cũng có những điều tốt và điều xấu

Có "cỏ lùng" lẫn "lúa miến "

Hoá ra "ranh giới" giữa thiện và ác, lại ở ngay trong lòng mỗi người .

 

Thế mới biết sự nhẫn nại của Chúa

Hơn hẳn sự bất nhẫn của chúng ta.

Người có thể thấy từ những lá cây mục nát mọc lên những bông hoa đẹp

Từ đống phân dơ bẩn, nẩy sinh những quả ngọt trĩu cành .

 

Dĩ nhiên có những cỏ lùng "cố chấp " để mãi mãi là cỏ lùng .

Nhưng chuyện nhổ và đốt chúng đi không phải là việc của chúng ta

Càng không phải là việc của các thiên thần phải làm "ngay tức khắc".

Ðiều quan trọng là :

Lúa miến cần "đứng thẳng " dù có cỏ lùng bên cạnh

Và luôn triển nở trong kiên nhẫn, yêu thương .

 

Xin tim đừng đóng sẵn "khung "

Phân chia lúa miến cỏ lùng

Nguyện theo bước người nhân hậu

Cho lòng sáng mãi bao dung .

                                                                     Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà