Chủ Nhật 32 Thường Niên ( A )

 

KHỜ DẠI VÀ KHÔN NGOAN

                         ( Mt 25, 1 - 13 )

 

Chúng ta có khờ không

khi đợi chờ người khác đến trong đêm khuya mà không có đèn đuốc ?

Người sẽ nghĩ chúng ta đi vắng, đang ngủ, hoặc không muốn tiếp .

Tệ hơn nữa, nếu khách là tân lang,

trong tăm tối làm sao thấy được khuôn mặt rạng rỡ niềm vui ?

làm sao thấy được tâm tình vồn vã chờ đón, và tình yêu .

Năm cô trinh nữ khờ dại như chỉ mong được yêu, mà không biết yêu là gì.

 

Yêu là tin tưởng người mình yêu nhất định sẽ đến ,

là hi vọng không những người sẽ đem lại cho mình niềm vui,

mà mình còn phải gieo vui cho người .

Người ta hay nói  tình yêu mù quáng ,

nhưng thực ra tình yêu cho ta đôi mắt sáng , thấy rõ mọi sự,

để sẵn sàng lo liệu tất cả cho người mình yêu :

cửa mở, đồ ăn thức uống, chỗ nghỉ ngơi, sự thoải mái, vui tươi.

cả những việc nhỏ như.  đèn phải đầy dầu  ,

như năm cô trinh nữ khôn ngoan .

 

 Ðèn đầy dầu , việc tuy thật nhỏ, nhưng là biểu tượng của tình yêu

Nó phát sinh từ tấm lòng của mỗi người, thật riêng tư, không ai mượn được.

Chính tình yêu nơi mỗi người, sẽ tạo cho họ cách hành xử khác nhau :

biết chu đáo lo toan, lòng chờ mong, đôi tai lắng nghe, tâm tình phục vụ.

Và nó sẽ đem lại niềm vui cho người luôn chuẩn bị, luôn sẵn sàng đón nhận

 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người .

 

Xin Chúa cho con mãi sẵn sàng

Ðèn lòng thắp sáng đón Tân Lang

Son sắt giữ hoài tim hi vọng

Rằng: Ngài sẽ đến giữa vinh quang .

 

                                             Bọt Biển

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà