Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28

 

Ta sẽ đưa chúng về đất của chúng.  (Ê-dê-ki-en 37:21)

 

          Người ta thường nghĩ rằng “ngôn sứ” là người có thể nói tiên tri, một người có lẽ có lối sống khác lạ. Nhưng thực ra ngôn sứ là người lắng nghe Chúa phán và có thể nói cho người khác biết những điều Thiên Chúa đã nói với ngài.  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nhận lệnh rõ ràng, nên ngài lập đi lập lại lời loan báo:  Gia-vê là Đức Chúa.  Không phải là những kẻ cầm quyền tại miền đất dân Ít-ra-en bị lưu đày.  Cũng không phải các thần linh của họ.  Nhưng chỉ có Gia-vê.  Chỉ mình Người mới có thẩm quyền và uy lực cũng như ước muốn tái lập dân Người.

          Thông điệp này từ miệng ngôn sứ Ê-dê-ki-en có một ý nghĩa đặc biệt cấp bách vì tình trạng của những người Thiên Chúa sai vị ngôn sứ đến với họ.  Ít-ra-en bị phát lưu, nát lòng phải xa nhưng quang cảnh quen thuộc, âm thanh, mùi vi của miền đất Thiên Chúa đã hứa ban cho họ.  Cảnh lưu đày mà!  Họ phải sống nơi xứ lạ quê người.  Nhưng dù họ bị lưu đày, Gia-vê, Thiên Chúa thật, đã hứa đem họ về quê nhà.  Họ sẽ không còn bị phân tán hoặc ô uế nữa.  Không, Chúa sắp giải phóng họ và lại làm cho họ trở thành dân của Người.  Người muốn chăn dắt họ, lập hòa bình với họ và sống với họ muôn đời.

          Ít người chúng ta bị lưu đày theo nghĩa đen, nhưng tất cả chúng ta đều có những lần bị lưu đày xa Nước Chúa.  Những “miền đất lưu đày” ấy mỗi nơi đều có thần tượng riêng của nó.  Chúng có những thứ tội lỗi riêng biệt và phải thành thực mà nói, chúng có dân số thật là đông đảo.  Có thể là cuộc lưu đày tới miền nghiện ngập và say sưa, hoặc vùng đắng cay, giận dữ và thù hận.  Có lẽ là miền đất dối trá, gian lận, trộm cắp, hay là nơi tranh giành, chiếm đoạt và cao ngạo.

          Có thể có tình trạng đen tối trong miền đất lưu đày của chúng ta, nhưng Ê-dê-ki-en nhắn nhủ chúng ta:  Chúa muốn đem chúng ta về nhà!  Người là Thiên Chúa thật, là Đấng quyền năng duy nhất có thể cứu thoát chúng ta và giữ chúng ta vững chắc trong vương quốc Người.  Không cần biết vết thương của chúng ta sâu đau thế nào, hoặc lòng chúng ta chai đá thế nào, thì Chúa chúng ta vẫn mạnh mẽ hơn.  Người đưa mắt nhìn chúng ta.  Cánh tay Người đưa ra cho chúng ta nắm.  Vậy chúng ta hãy đến với Người!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, Cha là Chúa và Thiên Chúa của con.  Hôm nay xin Cha đến trong tâm hồn con và thiết lập Nước Cha trong con!”