Thứ Tư tuần Bát Nhật

Suy niệm Lu-ca 2:22-35

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  (Lu-ca 2:29)

 

          Lời cầu nguyện của cụ già Si-mê-on thật tuyệt vời!  Cụ khẳng định rằng giờ đây cụ sẵn sàng để chết bình an, vì cuối cùng cụ đã được thấy “ơn cứu độ” mà cụ đã suốt một đời chờ đợi.

          Nhưng đích thực cụ già Si-mê-on đã thấy điều gì?  Một đôi vợ chồng nhà quê đem đứa con trai tới để tiến dâng cho Chúa.  Một người đàn ông và một người đàn bà đang thi hành những gì lề luật dạy, đó là điều không biết bao nhiêu cha mẹ khác đã làm trước đó và biết bao nhiêu người cũng sẽ làm sau đó.  Một cuộc khởi đầu khiêm tốn như thế, vậy mà cụ già Si-mê-on lại có thể nhận thấy ơn cứu độ đầy tràn trong gia đình nhỏ bé này!

          Bạn có biết là bạn đã được đặc ân nhận ra ơn cứu độ còn nhiều hơn cả cụ già Si-mê-on đã nhận ra không?  Bạn đã có những trình thuật do mắt thấy tai nghe về cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Hài Nhi là con của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, cũng là Con Thiên Chúa.  Bạn biết câu truyện Tin Mừng và Nước Trời đã lan rộng khắp thế giới như thế nào và đã làm thay đổi mọi nền văn hóa được tiếp cận với Tin Mừng.  Bạn được thừa hưởng phúc lợi từ sự kiên trì của Giáo Hội qua các thế kỷ.  Bạn có được bảo chứng Chúa Giê-su hiện diện trong các bí tích và lời hằng sống của Người trong Kinh Thánh.  Cụ già Si-mê-on được đặc ân thấy Chúa Giê-su và bồng Người trong tay, nhưng chúng ta được đặc ân còn hơn thế nữa, vậy chúng ta không vui mừng hay sao?

          Còn nữa:  ngoài những chân lý lịch sử này ra, mỗi người chúng ta đều có thể kể ra một chuỗi những điều Chúa đã làm cho bản thân chúng ta.  Người đã cho chúng ta hiện diện trên đời.  Người đã dẫn dắt và che chở chúng ta suốt cuộc sống.  Người đã mời gọi chúng ta làm bạn hữu Người.  Người đã liên kết với chúng ta trong bí tích Rửa tội, cho chúng ta được tràn đầy sự sống vĩnh cửu của Người.

          Cho nên còn sự đáp trả nào tốt hơn và thích hợp hơn đối với những ưu huệ này cho bằng lời vui mừng ngợi khen tự đáy lòng chúng ta?  Chúng ta biết làm sao hơn là ngợi khen và thờ phượng Chúa vì tất cả những điều chúng ta đã thấy và đã cảm nghiệm?  Làm sao chúng ta có thể không tôn kính và tán dương Người vì mọi sự chúng ta biết đều là thật, thậm chí cả những gì chúng ta chưa được biết đến nữa?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin chúc tụng và tôn vinh thánh danh Chúa!  Con thật có phúc vì đã được thấy ơn cứu độ của Chúa.  Con cũng thật vinh dự được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa.  Con muốn hát to lên để tán dương những việc lạ lùng Chúa làm!  Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời!”