Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mác-cô 6:45-52

 

Người định vượt các ông.  (Mác-cô 6:48)

 

          Tại sao Chúa Giê-su lại định vượt qua các môn đệ Người?  Người đã bảo họ hãy lên thuyền trước đi.  Người cũng bỏ giở việc cầu nguyện và bước đi trên mặt nước nổi sóng mà đến với họ đang khi họ phải chèo chống.  Có phải Người đã làm tất cả những điều ấy chỉ là để vượt qua các môn đệ hay sao?

          Không phải vậy đâu.  Thiên Chúa chúng ta không phải là Đấng không màng gì tới nỗi chán chường hoặc đau khổ.  Người không thản nhiên vượt qua khi chúng ta đang trong tình huống khó khăn.  Không đâu, Người muốn ở với chúng ta và Người muốn chúng ta luôn ở với Người.  Bạn hãy nhớ:  Người đã dựng nên chúng ta để sống trong mối tương giao yêu thương với Người.

          Ông Mô-sê được Chúa gọi là “bạn tâm giao” với Người đã có lần xin Chúa tỏ cho ông thấy vinh quang của Người.  Chúa đồng ý và cho ông Mô-sê đứng trước “toàn thể vẻ đẹp của Người” cũng như được nghe Chúa xướng lên thánh danh của Người lúc Người đi ngang qua (Xuất Hành 33:17.19).  Quang cảnh ấy thật là ngoạn mục, nhưng trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa còn làm cho chúng ta tốt đẹp hơn thế nữa!  Thiên Chúa mới chỉ đi ngang qua ông Mô-sê.  Còn đối với chúng ta, giờ đây Người đích thân bước lên thuyền cùng với chúng ta!

          Nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta đã được phục hồi làm bạn hữu với Thiên Chúa.  Như Người đã hứa với các môn đệ, giờ Người cũng hứa với chúng ta:  “Thầy luôn ở cùng anh em” (Mát-thêu 28:20).  Người sẽ không bao giờ vượt qua chúng ta hoặc bỏ chúng ta không chút xót thương hay nâng đỡ.  Người sẽ không khi nào bỏ chúng ta lại sau tiếng vọng của Người.

          Không.  Nhờ Thánh Thần, Chúa chúng ta cư ngụ ngay giữa tâm hồn chúng ta.  Người muốn chúng ta bước vào mối tương giao với Người, một mối tương giao đầy khích lệ, trấn an mọi hoảng hốt, giảm bớt mọi sợ hãi.  Người muốn chúng ta biết rằng tình yêu và lòng thương xót của Người là dành riêng cho chúng ta.  Để chúng ta cần đến khi những ngọn sóng của hãi sợ hoặc chán nản, giận dữ hay phiền muộn đang đe dọa nuốt trửng chúng ta.  Để chúng ta cần đến khi mặt trời chiếu sáng và niềm vui đầy tràn tâm hồn.  Để chúng ta cần đến trong mọi lúc.  Chúa muốn chúng ta hãy bước vào thuyền của chúng ta, để Người cam kết với chúng ta rằng Người là Chúa muôn loài, kể cả sóng gió, và Người luôn ở với chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy lên thuyền với con hôm nay!  Con muốn biết được bình an và yên lặng Chúa mang đến cho con.  Con muốn thấy vẻ đẹp của Chúa và nghe tiếng Chúa.  Con muốn làm bạn hữu của Chúa và biết được niềm an ủi của tình Chúa”.