Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 25:13-21

 

Chớ quên đi những ân huệ của Chúa.  (Thánh Vịnh 103:2)

 

          Bắt đầu từ Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, các bài đọc trong Thánh lễ đã đi theo câu chuyện của Giáo Hội sơ khai được kể lại trong sách Công Vụ Tông Đồ.  Chúng ta đã đi từ ngày Hiện Xuống tới sự kiện thánh Phao-lô bị cầm tù.  Chúng ta đã thấy vai trò của thánh Phê-rô trong sứ mệnh đối với dân ngoại.  Chúng ta đã đi theo sự phát triển ban đầu của Giáo Hội tại Giê-ru-sa-lem và nhìn Giáo Hội bành trướng tới những nơi danh tiếng trên thế giới.  Đó là một câu chuyện cảm động, phấn khởi, và nó cũng không kết thúc với thánh Phao-lô đâu!

          Thật nhiều trang sử đã được viết trong hai mươi thế kỷ đã qua.  Hằng triệu cuộc trở lại đạo đã diễn ra, mỗi cuộc trở lại là một câu chuyện nói lên ân sủng và lòng thương xót.  Không biết bao nhiêu vị thánh đã đứng lên để làm chứng từ sống động cho sức mạnh của Tin Mừng. Hàng ngàn vị tử đạo đã thánh hóa trái đất, thậm chí họ còn chỉ đường cho chúng ta về trời.

          Cuốn sách Công Vụ được tiếp nối này gồm có những chương về các tu sĩ Phan-xi-cô, dòng Tên và dòng Đa-minh.  Nó gồm có những câu chuyện về những vị truyền giáo can đảm và những câu chuyện về các Công Đồng chung của Giáo Hội.  Nó bao gồm những  gia đình quyền thế như Borgias và một nông dân khiêm tốn tên là Angelo, là người đã trở thành Giáo Hoàng Gio-an XXIII.  Còn thật nhiều chương khác nữa!  Còn thật nhiều câu chuyện tuyệt vời về tình yêu, sức mạnh và quan phòng của Thiên Chúa!

          Cuốn sách ấy vẫn còn đang được viết hôm nay bằng cuộc sống mỗi người chúng ta để làm thành một chương mới.  Không ai trong chúng ta được nghĩ rằng mình chẳng quan trọng gì trong vương quốc của Chúa.  Không ai trong chúng ta được nghĩ rằng cuộc sống của mình chẳng là gì cả hoặc chúng ta chẳng bao giờ có chút ảnh hưởng nào.  Chúng ta hết thảy đều được Cha trên trời kêu gọi để xây dựng vương quốc Người, và Người trông vào chúng ta sẽ thi hành lời kêu gọi này với lòng tin, cậy và quyết tâm.  Ai biết được chương sách của chúng ta sẽ được người ta đọc thế nào?  Ai biết được những kế hoạch của Chúa còn đang được chứa đựng trong chúng ta?

          Có một điều chắc chắn:  đó là chúng ta hết thảy là đền thờ của Chúa Thánh Thần và nhờ quyền năng Thánh Thần, mỗi người chúng ta đều có thể hoàn tất được những việc vĩ đại nhân danh Chúa Ki-tô.  Còn nhiều chương sách nữa cần phải viết, và chúng ta là những nhân vật chính trong đó!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gọi con vào Giáo Hội!  Nhờ Chúa Thánh Thần, xin làm cho con vững mạnh để làm chứng nhân cho Chúa trong thế giới này”.