Thứ Bảy tuần 11 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 6:24-34
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn hay sao? (Mát-thêu 6:25)
Bạn còn nhớ Seinfeld,
một chương trình TV rất quen thuộc thập niên 1990 không? Chín mùa, nhiều giải thưởng, rất đông khán giả,
và cũng thu được gần ba tỉ Mỹ kim, một chương trình ba mươi phút thâu được lợi
tức nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hoa-kỳ. Tất cả đều là cho “một màn diễn xuất những điều
chẳng là gì cả” như chương trình vẫn tự hào, với những câu chuyện về những thực
tại tầm thường và những phiền hà nhỏ nhặt, như đi chợ, xếp hàng, một cái áo
sơ-mi nhăn nheo; với những nhân vật chỉ
biết có mình và chẳng khi nào học hỏi kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi “Sống là
gì?”
Dĩ nhiên có những lúc bình thường và những ưu tư trong cuộc
sống hằng ngày chúng ta là những hài kịch.
Rồi vì chúng có thể chỉ là những gì mau qua nên giúp chúng ta phì cười
giải trí. Nhưng chúng ta đừng quên bức
tranh to lớn. “Mạng sống chẳng trọng hơn
của ăn hay sao?”, hơn cả thức uống, áo quần và chờ đợi chỗ ngồi ở tiệm ăn hay
sao? Hơn cả “chẳng là gì cả” hay
sao? Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta
là mạng sống hơn hết cả.
Thực vậy, mạng sống chúng ta là về một điều gì lớn lao đến
nỗi đầu óc chúng ta khó có thể am tường hết được. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để biết Người,
để chia sẻ sự sống của Người và để được biến đổi thành hình ảnh Con của Người. Đó là một số phận, một thừa hưởng gia sản, một
“khối vinh quang” (2 Cô-rin-tô 4:17) vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.
Rồi Chúa Giê-su nói, cách lãnh nhận vinh quang ấy thật giản
dị: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và đức công chính của Người” (Mát-thêu 6:33). Cố gắng đừng để bị chi phối do những cái nhỏ
nhặt. Bạn hãy làm hết sức để giữ trước mặt
bạn kế hoạch của Cha trên trời. Hãy để
tâm vào việc lãnh nhận tình yêu của Chúa.
Mỗi ngày bạn hãy dành thì giờ đáp lại tình yêu ấy của Người và gần Người
hơn nhờ cầu nguyện, phục vụ và trung thành với lời gọi của Người.
Càng quyết tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, bạn càng
nhận ra giá trị đích thực trong tất cả những giây phút “không là gì cả”
kia. Khi bạn dâng những điều ấy lên cho
Chúa, thực hành chúng hoặc chịu đựng chúng với lòng yêu mến Chúa, bạn sẽ làm
cho kế hoạch của Chúa thăng tiến, ngay cả khi như không cảm nhận được sự tiến
triển đó.
Vậy hôm nay, khi bạn đi chỗ nọ chỗ kia, xem lại cuốn sổ chi
phiếu nhà băng, hoặc lau cái mũi đang chảy nước vì cảm cúm, bạn hãy ngửng đầu
và nhớ rằng: Chẳng phải là “không là gì
cả”. Nhưng là về “điều” vĩ đại trên hết
mọi sự!
“Lạy Cha, con xin
dâng Cha ngày hôm nay. Xin Cha giúp con
đặt Cha lên trên hết khi con sống ngày hôm nay.
Ước gì mỗi phút giây đều trở thành một cái gì tuyệt vời dâng lên Cha”.