Thứ Tư tuần 12 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 15:1-12, 17-18
Lạy Đức Chúa là
Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì?
(Sáng Thế 15:2)
Đôi
khi chúng ta nhìn vào những tổ phụ trong thời Cựu Ước như là những người anh
hùng không tưởng tượng được, hoàn toàn gần như không một lỗi nhỏ. Nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy các
ngài cũng thực sự là con người. Sau khi
Chúa hứa ban một phần thưởng lớn cho Áp-ram, phản ứng đầu tiên của ông là kêu
trách đã. Ông nói: “Những lời hứa ấy của Chúa ích lợi gì? Vì Chúa vẫn chưa ban cho tôi một đứa
con”. Áp-ram chưa kịp nhận ra Chúa sắp đề
cập tới vấn đề này. Ông đã bị quá chi phối
bởi điều ông không có, nên ông không thấy được toàn bộ điều về Thiên Chúa là Đấng
như thế nào và Người đã trung tín ra sao.
Áp-ram
không phải là người duy nhất phàn nàn với Chúa trong Kinh Thánh. Cũng có ông Gióp nữa, người đã trải qua những
ngày than trách về tình trạng đáng thương của ông và việc Thiên Chúa thử thách
để chứng tỏ Người đúng. Rồi tới ngôn sứ
Giê-rê-mi-a, một người thất vọng tới độ kêu lên rằng: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con!”
(Giê-rê-mi-a 20:7). Ngay đến ông Phê-rô,
đứng đầu các Tông Đồ, cũng hỏi Chúa Giê-su:
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mát-thêu 19:27). Mỗi lần như thế, Thiên Chúa đều tỏ ra chẳng
chút phiền hà vì những câu hỏi gai ngạnh đó.
Người cũng cho thấy Người hết mực trung thành và đáng tin cậy: Không có ai trong số những người ấy bị bỏ rơi
cả.
Chúng
ta cũng cảm thấy phải hỏi Chúa những câu hỏi khó và thậm chí còn muốn phàn nàn
về cách Chúa đối xử với chúng ta. Điều ấy
không nhất thiết là xấu. Chúa muốn chúng
ta cảm thấy mình được đủ tự do để nói với Người những gì ở trong lòng chúng ta,
ngay cả khi chúng ta cho là Người bỏ mặc chúng ta. Người biết tốt nhất cho chúng ta là chúng ta
hãy cởi mở với Người hơn là cứ tiếp tục tích chứa những phàn nàn ấy khiến cho đức
tin chúng ta trở nên cay đắng. Chỉ khi
chúng ta mở lòng với Người giống như ông Áp-ram đã làm, chúng ta mới tìm được
câu trả lời mong muốn.
Đôi
khi đức tin đòi chúng ta phải tiếp tục nài ép Chúa, ngay cả khi chúng ta thất vọng. Cũng nhiều khi điều ấy có nghĩa là cứ việc sống
và dán mắt vào Chúa Giê-su, “đấng làm cho toàn hảo” đức tin của chúng ta
(Do-thái 12:2). Người sẽ giúp chúng ta
vượt qua, bất chấp những nghi ngờ và thất vọng của chúng ta.
“Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của
con! Con dâng cho Chúa mọi hoàn cảnh đời
con, tốt cũng như xấu, và con lướt qua chúng để gặp được cái nhìn đầy thương
xót của Chúa. Con tin rằng tình yêu của
Chúa hôm nay sẽ làm cho con thành kẻ chiến thắng nhiều hơn!”