Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:20-24

 

Khốn cho người, hỡi Kho-ra-din!  Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!  (Mát-thêu 11:21)

 

          Chúa Giê-su đã nói rất thẳng thắn về những thành nằm ngay bờ phía bắc Biển Hồ Ga-li-lê.  Người đã làm nhiều phép lạ tại những nơi này, vậy mà chẳng có gì thay đổi cả.  Dân chúng vẫn đóng chặt tâm hồn trước sứ điệp của Chúa Giê-su:  “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần!” (Mát-thêu 4:17).

          Chúa Giê-su đã nói rằng nếu dân thành Xơ-đom và Gơ-mô-ra là hai thành nổi tiếng xấu xa, được chứng kiến những phép lạ Người làm thì họ đã mau thống hối rồi.  Họ sẽ nhận ra những phép lạ của Người là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang viếng thăm dân Người và họ sẽ thống hối, bỏ đi mọi chướng ngại do tội lỗi gây nên.  Nhưng vì Kho-ra-din và Bết-xai-đa không thống hối nên họ phải lãnh nhận những hậu quả tàn khốc.

          Thống hối có thể không phải là một đề tài hấp dẫn, nhưng nó là một phần sống động của cuộc sống chúng ta trong Thánh Thần.  Không có thống hối, chúng ta sẽ vĩnh viễn xa cách Chúa muôn đời.  Chúng ta sẽ bị khuất phục do tính kiêu căng và ích kỷ là những điều đã khiến nguyên tổ chúng ta mắc bẫy và chịu hậu quả tai hại.

          Nếu chúng ta thấy thống hối là điều khó, có lẽ vì chúng ta mang ấn tượng không đúng về Chúa.  Chúng ta tưởng tượng Chúa như sấm sét luôn sẵn sàng xử lý công thẳng với bàn tay sắt đá.  Chúng ta không nghĩ đến một người Cha đang chờ đợi được tái hợp với con cái mình.  Rồi chúng ta tránh không muốn xưng thú tội lỗi với Người bởi sợ Người trừng phạt.  Nhưng đó không phải là vị Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã mặc khải.  Đó không phải là vị Thiên Chúa như mục tử đi tìm con chiên lạc, như người cha náo nức chờ đứa con hoang đàng trở về, hoặc một vị Thiên Chúa đã hy sinh Con Một để chúng ta được tẩy rửa và nên trong trắng.

          Những lời Chúa Giê-su nói với Kho-ra-din và Bết-xai-đa không phải là những lời của một Thiên Chúa chỉ muốn trừng phạt.  Nhưng đó là những lời của một Thiên Chúa buồn phiền than trách cho con đường tự hủy diệt mà những thành này đã tự ý chọn lựa.  Đó là những lời của một Thiên Chúa cảm thông muốn nài nỉ con cái mình:  “Các con hãy trở về với Cha, để Cha cứu các con khỏi những hậu quả tội lỗi các con!”

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy chăm chú nhìn vào Chúa, Cha trên trời của bạn.  Bạn hãy để cho tình yêu của Người giải thoát bạn khỏi sợ hãi.  Hãy mở lòng đón nhận Người và để Người cất đi tội lỗi bạn.  Người đã thấy tội lỗi ấy rồi.  Người chỉ mong tha thứ cho bạn mà thôi!

 

          “Lạy Cha, con muốn được giải thoát!”