Thứ Ba tuần 18 Thường niên
Suy niệm Dân Số 12:1-13
Cứ yên
tâm! Thầy đây, đừng sợ! (Mát-thêu 14:27)
Bà Mi-ri-am chắc phải ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa lại
giận dữ như thế. Bà là em ông
Mô-sê. Bà vẫn ở bên cạnh ông khi những
người khác nổi loạn hoặc quay đi theo các thần ngoại. Bà đã một lần lỗi lầm, đã phàn nàn kêu trách
nên Thiên Chúa bắt bà bị bệnh phong cùi.
Đọc câu chuyện này, chúng ta có thể nhún vai khi thấy một hình ảnh nữa
về Thiên Chúa thịnh nộ của “Cựu Ước”, đối nghịch với Thiên Chúa từ bi của “Tân
Ước”.
Nhưng đó không phải là một hình ảnh trung thực của Kinh
Thánh hoặc về Thiên Chúa xét theo câu chuyện ấy. Có rất nhiều đoạn trong Cựu Ước đã đề cao
tình yêu, lòng cảm thông và thương xót của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 103 là một thí dụ cụ thể. Cũng nhiều lần trong Tân Ước, Chúa Giê-su đã
thẳng thắn nói về sự phán xét của Thiên Chúa và sự đe dọa hỏa ngục. Bạn cứ đọc Mác-cô 9:42-48 mà xem. Thiên Chúa vẫn luôn luôn như vậy, từ đầu tới
cuối và dung mạo Thiên Chúa lúc nào cũng thế.
Từ sách Sáng Thế cho tới Khải Huyền, Kinh Thánh nói với
cùng một tiếng nói về sự trầm trọng của tội lỗi và về lòng thương xót cũng như
tình yêu của Thiên Chúa. Hầu như mỗi
trang đều cảnh giác chúng ta phải coi chừng tội lỗi và hãy biết rằng Thiên Chúa
tha thứ khi chúng ta sa ngã.
Thách đố đối với chúng ta nằm ở chỗ làm sao tìm được sự
quân bình giữa thái độ kính sợ Thiên Chúa và lòng tin tưởng vào tình yêu cũng
như ơn cứu độ của Người. Chú tâm quá
nhiều đến việc Thiên Chúa trừng phạt có thể làm chúng ta hoảng sợ trước mỗi lỡ
lầm có thể xảy ra. Nhưng chú tâm quá đến
lòng thương xót của Chúa cũng có thể khiến chúng ta trở nên thụ động thay vì
phải tỉnh thức trước cám dỗ.
Vậy làm sao chúng ta tìm được sự quân bình? Trước hết chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Chúa
Giê-su. Thứ hai, chúng ta có thể suy
niệm Kinh Thánh mỗi ngày và xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấy Thiên Chúa
công thẳng và từ bi như thế nào. Thứ ba,
chúng ta có thể dành chút thì giờ đọc truyện các thánh và học hỏi những giáo
huấn của Giáo Hội. Chúng ta có một Thiên
Chúa hằng sống luôn yêu thích dạy dỗ chúng ta!
Chúng ta cũng có hai ngàn năm bề dày lịch sử, chứng từ của không biết
bao nhiêu người có thể cho chúng ta thấy đâu là con đường. Nếu như chúng ta cứ phải loay hoay tự tìm ra
ý nghĩa cho sự quân bình, chắc chúng ta sẽ lạc đường. Cảm tạ Chúa vì Người đã không bỏ mặc chúng ta
một mình!
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con và cứu độ con khỏi bị án
phạt. Lạy Chúa, xin giúp con biết chú
tâm vào Chúa để con có thể làm đẹp lòng Chúa bằng mọi cách”.