Thứ Tư tuần 19 Thường niên
Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10
Lễ
thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo
Ai vui vẻ
dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.
(2 Cô-rin-tô 9:7)
Thánh Lô-ren-xô là một trong số ít vị thánh có ngày lễ buộc
dành cho toàn thể Giáo Hội, mặc dù chúng ta không biết nhiều lắm về ngài. Những câu truyện về vị tử đạo can đảm, quảng
đại và khôi hài này từ thế kỷ thứ ba đã tiếp tục khích lệ rất nhiều tín hữu
trên địa cầu.
Lô-ren-xô là một trong bảy vị phó tế của giáo phận Rô-ma và
được trao công việc làm thủ quỹ. Trách
nhiệm của ngài gồm có việc giữ gìn các đồ thờ phượng và sử dụng tiền bạc do
giáo hữu đóng góp để giúp đỡ người nghèo.
Khi tổng trấn Rô-ma hay tin các Ki-tô hữu sử dụng chén, đĩa
thánh và các chân nến làm bằng vàng và vật liệu quý giá, ông ta cho gọi
Lô-ren-xô tới và đòi tính sổ sách. Ông
ta ngụy biện bảo rằng Chúa Giê-su là một người nghèo không biết chăm sóc cho
những người giàu và còn dạy môn đệ hãy trả lại những thứ đó cho Xê-da. Chắc chắn Giáo Hội chẳng quan tâm vấn đề trao
lại những vật này để giúp cho quỹ tài chánh của đế quốc Rô-ma thêm phong phú.
Lô-ren-xô xin để cho ngài ba ngày để hoàn tất việc kiểm
kê. Trong thời gian ấy, ngài bán đi hầu
hết những đồ thánh quý giá và đem phân phát hết cho người nghèo trong thành
phố. Rồi ngài tụ họp lại tất cả những
người đã lãnh nhận sự giúp đỡ, gồm những kẻ ăn mày, các trẻ mồ côi và những
người đau yếu bệnh tật. Khi viên tổng
trấn đòi giao lại tài sản của Giáo Hội, Lô-ren-xô vung tay chỉ vào đám người
khốn khổ kia và tuyên bố: “Đây chính là
tài sản của Giáo Hội”. Tổng trấn giận
dữ, ra lệnh bắt Lô-ren-xô phải chết vì đạo bằng cách nướng sống ngài trên một
tấm vỉ sắt.
Câu chuyện mời gọi chúng ta hãy suy tư về tài sản của chúng
ta. Bạn thử tưởng tượng căn nhà của bạn
bị hỏa hoạn và bạn chỉ có thể vớt vát được duy một món đồ mà thôi. Có nhiều cái hiện ra trong đầu óc bạn. Có lẽ bạn sẽ chọn lấy ra giấy tờ ngân hàng
của bạn. Có lẽ bạn sẽ chộp lấy một bức
tranh giá trị. Đây không phải là những
chọn lựa thiếu suy nghĩ, nhưng có lẽ còn một cái gì đó tuy không giá trị về
tiền bạc, nhưng còn quan trọng hơn nhiều.
Có thể đó là một tấm dấu tay của con bạn mà bạn không thể nào bỏ mất
được, hoặc một cuốn Kinh Thánh đã lâu đời của gia đình.
Chúa Giê-su bảo chúng ta:
“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mát-thêu 6:21). Vậy chúng ta hãy lấy cuộc đời thánh Lô-ren-xô
làm mẫu gương và suy nghĩ xem hôm nay chúng ta để lòng mình ở đâu.
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa là kho tàng vĩ đại
nhất của con. Xin giúp con trong những
chọn lựa để chiếu tỏa những gì là quan trọng nhất đối với Chúa”.