Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:46-50

 

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.  (Lu-ca 9:48)

 

          Các môn đệ là những người cũng giống như chúng ta.  Một số khao khát được người khác kính trọng và ngưỡng mộ.  Một số khác đi tìm quyền lực và danh vọng.  Có những người còn muốn được hưởng đặc quyền chia sẻ quyền năng của Chúa Giê-su.  Sau ba năm được Chúa Giê-su dạy dỗ, dẫn dắt và chăm sóc, tức là hơn một ngàn ngày được gần bên Chúa và tiếp xúc riêng tư với Người, họ vẫn không hiểu.  “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (Gio-an 14:8).  “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa…’?” (16:17).  Và cuối cùng:  “Ai là người lớn nhất?”

          Chúa Giê-su rất giản dị:  Người không muốn các môn đệ nghĩ mình là những kẻ quyền thế, được trọng vọng hoặc ưu tuyển.  Trái lại, họ phải trở nên giống như trẻ em.  Không cao vọng, không ước mong làm lớn, nhưng là người đơn sơ, biết tín thác và dễ thương.  Người muốn các môn đệ phải cởi mở và dễ dạy.  Người muốn họ chấp nhận công việc của Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người khác.

          Trong đoạn Tin Mừng này không có chỗ nào Chúa Giê-su nhắc đến tình trạng toàn hảo không lỗi lầm.  Người không đòi hỏi một cuộc sống hoàn toàn không có lầm lỗi làm mục tiêu cho các môn đệ.  Vậy làm sao Người có thể làm như vậy?  Sách Tin Mừng đầy những sự kiện phô bày những lỗi lầm của các môn đệ Chúa.  Họ thắc mắc “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”, thậm chí dù họ vừa chứng kiến Chúa chữa lành và trừ quỷ.  Ngay cả khi Chúa Giê-su bảo họ Người là Đấng Mê-si-a và Người phải chết, thì ông Phê-rô lập tức lầm lỗi khi can gián Người (Mát-thêu 16:16-23)!

          Các môn đệ cần phải học hỏi.  Họ cần tín thác.  Họ phải sống đơn sơ và bằng lòng, nương tựa vào Đấng toàn năng, toàn trí và hết lòng yêu thương.  Những điều ấy đòi phải có thời gian:  những năm sống với Chúa Giê-su và bao nhiêu năm sau khi họ được đầy tràn Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống.  Trở nên như trẻ nhỏ, việc ấy không xảy ra trong chớp mắt.  Nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra.  Bạn hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa!  Hãy xin Chúa Thánh Thần dạy dỗ bạn.  Hãy xin tình yêu Chúa Cha giúp bạn sống khiêm nhường.  Hãy gõ cửa thiên đàng để xin ơn biết thinh lặng và phó thác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết trở nên giống như con trẻ.  Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và hiểu biết để con vui sống và nương tựa vào Chúa hầu được mạnh mẽ và ủi an”.