Thứ Tư tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-na 4:1-11

 

Hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo.  (Giô-na 4:7)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy một Giô-na nóng tính phàn nàn vì Thiên Chúa đã quyết định không trừng phạt những kẻ thù của ông.  Sau khi chạy trốn Thiên Chúa để khỏi phải trao một sứ điệp cho dân thành Ni-ni-vê đáng ghét, Giô-na lại đổi ý và đi tới Ni-ni-vê.  Ông vui mừng công bố thành phố tội lỗi này sắp bị phá hủy.  Nhưng thật không ngờ, những người ngoại ở đây lại thực sự tin lời ông và thống hối.  Lòng hối cải của họ thành thực đến độ Thiên Chúa chẳng những không tiêu diệt họ mà còn tha thứ cho họ nữa.  Ông Giô-na không đạt được mục đích và ông đâm ra chán ngán.  Làm sao Thiên Chúa lại có thể yêu thương những quân khốn nạn ấy?

          Trong một dụ ngôn được kể lại, một cây cho bóng rợp đã mọc lên nhanh chóng để che nắng cho Giô-na, nhưng ông đã không nhận ra đây là một dấu chỉ nói lên lòng Chúa yêu thương ông.  Hơn thế nữa, ông chắc chắn không muốn nhìn xa hơn để hiểu rằng Thiên Chúa cũng yêu thương dân thành Ni-ni-vê nữa.  Cho nên Thiên Chúa chắc chắn cho thấy là cây thầu dầu giúp Giô-na được mát mẻ khỏi nắng thiêu đốt cũng chỉ là ngắn ngủi.  Một con sâu đã cắn cây và làm cho nó chết.

          Đôi khi chúng ta cũng thấy khó mà chấp nhận lòng thương xót Thiên Chúa dành cho những người chúng ta coi là kẻ thù, hoặc là vì hành động gian ác của họ, hoặc chỉ vì họ là những kẻ ở bên ngoài cái vòng êm ấm của chúng ta. Nếu chúng ta thành thực với chính mình, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra những “con sâu” đang gặm nhấm chúng ta và ngăn cách chúng ta khỏi cái nhìn nhân từ của Chúa.  Cũng như trường hợp Giô-na, những con sâu ấy có thể là những thái độ hẹp hòi, không tha thứ hoặc chỉ muốn trừng phạt của chúng ta.  Hoặc có thể chúng ta bị lệ thuộc vào những cảm nghĩ như thù hận, cay đắng, tinh thần chỉ trích, hoặc một lương tâm mặc cảm tội lỗi.  Rồi chúng ta cũng đừng quên sự chán nản và bối rối cũng có thể làm tâm trí chúng ta không yên nên khó mà nghe được tiếng Chúa.

          Bạn hãy dành chút thì giờ xét lương tâm để tìm ra những “con sâu” như thế này.  Khi bạn nhận ra được một con, đừng rề rà ở lại đó, nhưng hãy đem nó ngay đến cho Chúa.  Bạn hãy xin Người phủi chúng đi và giúp bạn lại chú tâm đến Người.

          Khi bạn xét tâm hồn mình, hãy chắc chắn đừng khinh thường mình.  Chúa yêu thương bạn như bạn đang là con người của bạn.  Bạn hãy đắm chìm trong lương đại từ bi của Người.  Bạn hãy nhận lấy ơn tha thứ của Người, giống như những người Ni-ni-vê đã lãnh nhận.  Và bạn hãy nới rộng lòng từ bi ấy đến với những người khác, như Giô-na đã học thực hành như vậy.

 

          “Lạy Cha, Cha yêu thương con và mọi người Cha đã cho sinh ra trên mặt đất này.  Xin Cha dìm con trong tình yêu của Cha và giúp con chia sẻ tình yêu ấy với mọi người chung quanh con”.