Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 3:9-24

 

Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.  (Sáng Thế 3:12)

 

          “Bà ấy đã bảo tôi làm điều ấy!”  “Tôi bị lừa!”  “Không phải lỗi tại tôi!”  Những điều này quen quá rồi phải không?  Chúng ta thấy thật dễ dàng đổ lỗi cho người khác, bào chữa cho mình và nói dối thay vì thừa nhận những gì mình đã làm.  Có lẽ vì chúng ta không muốn đối diện với những yếu đuối của mình hoặc trực diện với hậu quả do tội lỗi chúng ta gây ra.

          Bạn chẳng cảm thấy thật mỉa mai khi mặc dù Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng “sự thật sẽ giải thoát anh em” thì đối diện với sự thật vẫn là điều hết sức đau khổ (Gio-an 8:32) hay sao?  Có lẽ tự do chúng ta đang tìm kiếm không phải là tự do của tình yêu và phó thác, nhưng là thứ tự do để làm tất cả những gì chúng ta muốn làm, bất kể nó có làm tổn thương người khác hay không.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sự bất tuân của A-đam và E-và – cũng là thứ “tự do” của họ – đã bắt họ trả giá đắt.  Vì sợ hãi và xấu hổ, họ đã ẩn mặt trước Đấng yêu thương họ nhất đời.  Biết đâu đấy!  Đáng lẽ họ phải cầu xin lòng thương xót.  Nhưng họ lại tố cáo lẫn nhau và cáo tội con rắn.  Như vậy họ đã lỗi giao ước với Chúa, nên họ bị đuổi ra khỏi vườn và phải sống với những hậu quả buồn thảm vì mất đức tin.

          Nhưng Chúa đã không bỏ mặc họ cho tội lỗi.  Dù họ không xin ơn thương xót, Chúa vẫn ban cho họ.  Người đã mặc quần áo cho họ, nguyền rủa con rắn và hứa rằng một người miêu duệ của họ sẽ giải thoát cho họ.

          Thiên Chúa đầy lòng thương xót như thế đó!  Dù chúng ta không tìm kiếm ơn thương xót thì Người vẫn ban cho chúng ta.  Bạn thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ được lòng thương xót, ân sủng và tình yêu nhiều hơn nữa nếu chúng ta theo con đường khiêm nhường và đừng tố cáo người khác.  Cũng như người thanh niên trong dụ ngôn người con hoang đàng, điều chúng ta cần phải làm trước hết, đó là hãy bắt đầu hành trình trở về với Chúa.  Nếu Người nhận thấy chúng ta đang bắt đầu một vài bước tiến đến với Người, Người sẽ chạy tới gặp chúng ta, vòng tay ôm lấy chúng ta và đưa chúng ta về nhà.  Người sẽ chẳng đợi chúng ta phải kể lể mọi tội lỗi chúng ta.  Ơn sủng Người đã tràn dâng, chữa lành vết thương chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta rồi!

 

          “Lạy Cha,  con thán phục lòng thương xót và dấn thân Cha dành cho con.  Xin giúp con hôm nay nhìn lên Cha để lãnh nhận được ân sủng và tình yêu!”