Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:60-69

Lễ thánh Damien de Veuster, linh mục

 

Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  (Gio-an 6:68)

 

         “Margaret yêu quý của cha, thân phận cha yếu đuối và mỏng dòn, nhưng cha sẽ không mất tin tưởng vào lòng nhân lành của Chúa.  Nếu cha có quá sợ hãi đến độ liều mình bội giáo, thì cha sẽ nhớ đến thánh Phê-rô bắt đầu chìm xuống nước vì yếu lòng tin, rồi cha sẽ kêu cứu Chúa Ki-tô như ngài đã kêu cứu:  ‘Lạy Chúa, xin cứu con với’.  Cha hy vọng rằng Chúa sẽ đưa tay ra và nắm lấy cha chứ không để cho cha bị chìm xuống nước.

         “Nhưng nếu như Chúa có để cha hành động như thánh Phê-rô mà chối bỏ Người, thì cha vẫn hy vọng rằng Người sẽ đoái nhìn đến cha với lòng thương xót như Người đã đối xử với thánh Phê-rô, rồi Chúa sẽ vực cha lên để cha tuyên xưng chân lý Người.

         … Với niềm hy vọng và tin tưởng lớn lao, cha sẽ phó thác mình cho Chúa”.

         Những lời trên trích từ bức thư thánh Thomas More viết cho con gái của ngài khi ngài nghĩ đến cuộc hành quyết ngài sắp chịu theo lệnh của vua Henry VIII nước Anh.  Dù Thomas More sống sau thánh Phê-rô nhiều thế kỷ, bạn vẫn có thể nhận thấy chứng từ của thánh Phê-rô quả thực vẫn gây ấn tượng sâu xa nơi ngài.

         Ai dám trách Si-mon Phê-rô?  Nhiều khi ngài có thể là con người bộc trực và xấu xa, nhưng bạn không thể chối nhận rằng ngài đã thực sự yêu mến Chúa Giê-su sâu xa.  Chúng ta có một hình ảnh sống động về tình yêu này qua bài Tin Mừng hôm nay, khi ngài mạnh dạn khẳng định lòng tin.  Nhiều môn đệ Chúa Giê-su đã rời bỏ Người khi nghe Người giảng về bánh trường sinh, nhưng Phê-rô thì không thể làm như vậy.  Ngài xác tín Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và ngài không hề có ý định bỏ đi.

         Theo một ý nghĩa nào đó, Phê-rô rất có lý:  ngài có thể đến với ai đây?  Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có những lời làm cho ngài cảm động, cho nên thật hữu lý khi ở lại với Người, mặc dù Phê-rô chẳng hiểu được những điều Người giảng dạy.

         Nhưng theo một nghĩa khác, Phê-rô đang nói bằng một xác tín vượt qua cả cách luận lý con người.  Mắt của ngài đã mở ra và lý luận của ngài đã hòa nhập với ân sủng Chúa.  Dĩ nhiên ngài có thể bỏ về nhà và lập lại cuộc sống chài lưới yên ổn, nhưng ngài đã quyết định liều lĩnh và trao phó số mệnh cho Chúa Giê-su.

         Cả thánh Thomas More lẫn thánh Phê-rô đều liều bỏ mọi sự vì Chúa.  Ước gì gương mẫu của các ngài sẽ thúc giục chúng ta làm một tính toán tương tự!

 

         “Lạy Chúa, này con đây.  Xin Chúa hãy nhận lấy cuộc đời con và nắn đúc nó theo hình ảnh Chúa.  Con còn có thể đi đâu bây giờ?”