Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:5-18

 

Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn.  (Công Vụ Tông Đồ 14:15)

 

         Khẳng định tha thiết của Phao-lô là nhằm ngăn cản dân chúng Lýt-ra đừng coi ngài và ông Ba-na-ba là các thần linh.  Ngày nay, chúng ta cũng đang phải đối phó với một cám dỗ trên khía cạnh khác, đó là khinh thường những kẻ không cùng chia sẻ với chúng ta ý thức về phương diện thiêng liêng.  Có thể chúng ta quên rằng những dân chúng ấy là anh chị em chúng ta, cũng được Chúa yêu thương đồng đều như chúng ta và đáng được kính trọng giống như những vị đại thánh vậy.

         Quả thực có nhiều người tựa như thù nghịch hoặc dửng dưng đối với thực tại về Thiên Chúa.  Họ coi tôn giáo chẳng khác gì một thứ mê tín ngăn cản con người phát triển mọi tiềm năng của họ.  Họ nhìn Ki-tô hữu như những người máy vô cảm chỉ biết làm những gì người ta bảo làm thay vì phải tự mình suy nghĩ.

         Nhưng các Đức Giáo Hoàng mới đây đã viết và nói rất hùng hồn về Chúa muốn chúng ta phải thực sự sống như thế nào.  Các ngài dạy chúng ta rằng sống trọn vẹn ý nghĩa con người là phải phát huy về mọi khía cạnh dưới ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa.  Chúng ta không cần phải đè nén mọi câu hỏi đeo đẳng, những cảm nghĩ hoặc những ước ao mạnh bạo của chúng ta.  Trái lại, chúng ta hãy để chúng phát triển theo tình yêu sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa.  Những câu hỏi thao thức có thể động viên chúng ta khám phá xem Thiên Chúa đã xây dựng thế giới này như thế nào.  Quan tâm của chúng ta trước sự bất công có thể đưa chúng ta tới việc tranh đấu cho những người không có quyền lực.  Sự thán phục của chúng ta trước công cuộc tạo dựng của Thiên có thể giúp mở mang khả năng sáng tạo của chúng ta.

         Như thánh Phao-lô đã nói với dân chúng Lýt-ra, Thiên Chúa đã để lại những dấu vết của Người ở khắp nơi, nhất là nơi con người, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Người.  Nếu muốn làm những kẻ rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu, chúng ta cần phải tôn trọng giá trị của những người chung quanh.  Nếu chúng ta có thể coi họ như gia đình mình, chúng ta sẽ mong muốn được cùng bước đi với họ, sẽ nhận ra những điều tốt nơi họ và giúp họ khám phá thêm những cái “mới” mà Chúa đã dành cho họ.

         Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ những lời sau đây của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô:  “Thật là khẩn thiết phải tìm ra những hình thức và phương cách mới để giúp người ta tin chắc rằng ân sủng Thiên Chúa có thể đến với tâm hồn mỗi người và đưa người ta đến với Người.  Chúng ta hết thảy đều là những dụng cụ tuy đơn sơ, nhưng lại rất quan trọng của Người;  cho nên chúng ta không lãnh nhận ơn đức tin để giữ kín cho mình, nhưng để trải rộng ra, nhờ đó nó có thể chiếu sáng cho nhiều anh chị em chúng ta đang trên hành trình của họ” (Buổi nói chuyện với các tham dự viên cuộc họp của các Hội Truyền giáo Giáo Hoàng, ngày 17-5-2013).

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Cha.  Xin Cha giúp con biết trân quý hình ảnh đó nơi mọi người con gặp”.