Thứ
Hai tuần VI Phục Sinh
Suy niệm
Công Vụ Tông Đồ 16:11-15
Có một bà tên là Ly-đi-a… Chúa mở lòng
cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. (Công Vụ Tông Đồ 16:14)
Trong bài đọc hôm nay, thánh Phao-lô đi sang Âu châu, nơi
ngài gặp một bà buôn bán vải điều, tên là Ly-đi-a. Rồi những gì đã bắt đầu giống
như mọi ngày bên bờ sông đã đem lại cho bà Ly-đi-a và gia đình bà một cuộc gặp
gỡ thiêng liêng đổi đời. Bà
Ly-đi-a, một phụ nữ Dân ngoại, đã tôn thờ Thiên Chúa của người Do-thái, nhưng
Thiên Chúa lại có những kế hoạch để bà nhận biết Chúa Giê-su, Con Một Người. Thánh Lu-ca kể lại cho
chúng ta rằng Chúa đã mở tâm hồn bà Ly-đi-a để đón nhận lời giảng của thánh
Phao-lô, và bà đã trở thành người Âu châu tiên khởi trở lại Ki-tô giáo (Công Vụ
Tông Đồ 16:15). Bắt đầu từ đây, cuộc sống của bà Ly-đi-a sẽ đánh dấu bằng mối tương
quan đầy yêu thương và dấn thân cùng với Chúa Giê-su.
Đây chính là bản chất của việc trở lại đạo: Thiên Chúa làm cho tâm hồn chúng ta cảm động
và ý thức về tình yêu của Người, về tình trạng tội lỗi của chúng ta và chúng ta
cần đến lòng thương xót của Người. Ý thức ấy đưa chúng ta quay về với Người để Người có thể khởi sự một
diễn trình dạy dỗ và làm cho chúng ta được mạnh mẽ để đón nhận lòng nhân lành của
Người, đồng thời để tránh tội lỗi.
Tuy câu chuyện về bà Ly-đi-a ngắn gọn
trong sách Công Vụ, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng câu chuyện ấy không kết
thúc ở điểm thánh Lu-ca để lại. Việc trở lại của bà Ly-đi-a không những hối thúc bà chịu phép rửa tội,
mà còn khiến cho bà tiếp đón thánh Phao-lô và các bạn của ngài đến trọ tại nhà
bà. Hành vi
quảng đại ấy cho thấy “việc trở lại đạo cần được biểu lộ qua những dấu hiệu bề
ngoài, những cử chỉ và những việc làm sám hối” (sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1430). Hành vi ấy cũng cho
thấy việc trở lại đạo không phải chỉ là một biến cố nhất thời, nhưng là một diễn
trình kéo dài suốt cuộc đời. Đó là cứ tiếp tục mở lòng cho Chúa và sinh hoa kết quả khi chúng ta
tập cộng tác với Thánh Thần của Người.
Khi Chúa tiếp tục giúp chúng ta mở lòng ra
với Người, chúng ta sẽ được biến đổi dần dần. Những thay đổi quan trọng
nhất không xảy ra như kết quả của những biến cố ngoạn mục, nhưng từ những biến
cố bình thường của ngày sống. Chúng ta bỏ lại sau lưng những dấu vết của cuộc sống cũ, khi tính
ích kỷ nhường lối cho phục vụ, thời giờ phí phạm trở thành những cơ hội cầu
nguyện, và việc Chúa chấp nhận chúng ta thay thế cho lời khen của loài người. Vậy chúng ta hãy giữ cho cánh cửa tâm hồn
luôn rộng mở đón Chúa Giê-su, để chúng ta có thể được trở nên đồng hình đồng dạng
với Người!
“Lạy Cha, xin Cha làm
cho tâm hồn con được trở về một cách sâu xa, và cho con cảm nghiệm sự thân mật
với Cha nhiều hơn. Xin cho cảm nghiệm của
con về tình yêu vô biên của Cha giúp đỡ và củng cố con biết yêu mến và phục vụ
tha nhân vì danh Chúa Giê-su, Con Một Cha”.