Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12         

 

Khi Chúa Giê-su thấy họ có lòng tin như vậy  (Mác-cô 2:5)

 

         Bạn thử tưởng tượng bạn là một trong những người khiêng kẻ bại liệt.  Liên hệ giữa bạn với người ấy là gì?  Có lẽ bạn biết anh ta nhiều năm rồi và đã thấy anh phải phấn đấu trong cuộc sống như thế nào.  Bạn cảm thấy anh ta thật tội nghiệp vì sự bại liệt, nên bạn cũng muốn cho đi một điều gì đó để được thấy anh bước đi được.  Rồi bạn nghe nói về Chúa Giê-su.  Bạn quyết tâm đem người bạn bại liệt đến với Người.  Thậm chí đám dân chúng đông đảo tại Ca-phác-na-um cũng không làm bạn nản chí.  Bạn thấy chỉ có một con đường đến với Chúa Giê-su, tức là đi qua trên đầu họ!  Cùng với những người bạn khác, bạn rỡ mái nhà ra và thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.  Lúc ấy Chúa Giê-su nói một điều hoàn toàn bất ngờ:  chính lòng tin của các anh đã chữa lành người bạn bại liệt này!

         Bạn thử tưởng tượng người bại liệt được chữa lành sẽ vô cùng ngạc nhiên.  Anh nghĩ tất cả là tùy thuộc vào Chúa Giê-su chứ.  Hiểu theo một nghĩa thì anh cũng đúng.  Vì Chúa Giê-su đã thực hiện việc chữa lành, và chắc chắn Người có thể làm điều ấy mà không cần nhờ đến các bạn hữu của anh hiện có mặt.  Nhưng chính tình yêu thương và quyết tâm của họ đã khiến Chúa Giê-su cảm động và dọn đường cho phép lạ xảy đến.

         Có lẽ điều quan trọng nhất của phép lạ chúng ta nhận thấy được trong bài Tin Mừng, đó là lòng nhiệt thành không ích kỷ biểu lộ nơi nhóm bạn bè của người bại liệt.  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, họ hiểu rằng “đức tin là một ân huệ người ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải được chia sẻ”.  Họ đã làm điều Chúa muốn hết thảy chúng ta phải làm:  họ đã gắn bó với nhau trong một cộng đoàn gồm những phần tử khác biệt nhau.  Họ dấn thân để giúp nhau đến với Chúa, vì biết rằng không thể thực hiện việc ấy một mình được.  Họ khám phá ra chân lý không ai trong chúng ta lên thiên đàng một mình.  Chúng ta mang người khác theo và nhiều khi chính họ lại mang chúng ta nữa.

         Hôm nay có thể là thời gian tốt để bạn suy nghĩ về mối tương quan     của bạn với giáo xứ hoặc cộng đoàn đức tin của bạn.  Có những ai trong cuộc đời bạn đang giúp đỡ bạn đến với Chúa không?  Và có ai bạn đang giúp đỡ họ không?  Điều giúp đỡ không cần phải là lớn lao.  Chỉ cần chứng từ của bạn, lời nói dễ thương của bạn, hoặc những hành vi yêu thương nhỏ bé cũng đủ rồi.  Bất cứ bạn thế nào và làm gì, bạn hãy nhớ điều này:  một người thôi đã có thể làm được nhiều việc, nhưng khi hai hoặc nhiều người hợp nhau lại sẽ có thể làm được phép lạ đấy.

 

         “Lạy Chúa, con không thể một mình sống cuộc đời Ki-tô hữu được.  Xin Chúa đưa con đến với những ai yêu mến Chúa và phụng sự Chúa.  Xin giúp con tìm được nơi thích hợp cho con trong Nhiệm Thể Chúa”.