Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.  (Mác-cô 1:31)

 

         Bạn thử tưởng tượng khung cảnh bà mẹ vợ ông Si-môn và người bạn của bà đang trò chuyện bên tách trà.  Bà bạn hỏi:  “Chuyện gì đã xảy ra ở nhà bà hôm nọ?”

         Bà mẹ vợ ông Si-môn trả lời:  “Ồ, tôi bị đau nặng.  Tôi lên cơn sốt, toàn thân nhức mỏi và ngoài nằm nghỉ ra tôi chẳng muốn làm gì khác.  Nhưng ông Giê-su đã bước vào phòng tôi, cầm lấy tay tôi đỡ tôi dậy.  Lúc sau tôi thấy khỏe khoắn nên bắt đầu dọn cơm trưa cho thằng Si-môn và các bạn của nó.  Tôi rất phấn khởi vì những gì đã xảy ra, nên phải đi ra ngoài và nói cho mọi người khác biết.    

         “Do kinh nghiệm cá nhân tôi cũng như qua việc nói cho người khác biết, tôi đã khám phá thấy rằng nếu bà mà gặp được ông Giê-su thì thế nào cũng có điều gì đó xảy ra trong tâm hồn bà.    Bà không thể không hành động.  Hôm đó tôi đã làm điều tôi biết là tốt nhất.  Tôi không cảm thấy mình bị bó buộc;  tôi có thể cứ nằm nguyên tại giường chứ, nhưng khi tôi cảm nhận được tình yêu thương như vậy thì tôi chỉ muốn tìm cách nào đó để yêu thương lại người ta.

         “Tôi nghĩ rằng tình yêu bắt đầu tuôn trào.  Ít nhất đó là những gì đã xảy ra hôm ấy.  Lời đồn ra ngoài là ông Giê-su đã đến thăm tôi, nên đã khuya rồi mà nhà chúng tôi vẫn còn đầy người đau yếu hoặc bất hạnh, và ông ấy đã chạm tới họ.

         “Điều khác thường đối với tôi là tôi đã không cảm thấy phiền hà vì những người khách lạ này đã tụ tập trước cửa nhà tôi.  Thường thì tôi cũng cẩn thận đề phòng, nhưng một điều gì đó đã thay đổi nơi tôi hôm đó, nên tôi cảm thấy có một mối liên hệ anh chị em với những người mà tôi chưa hề gặp.  Một số trong họ có thể trước đây tôi cũng chẳng ưa gì, nhưng bây giờ điều ấy không đáng kể nữa.  Tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm cùng một điều.  Tất cả chúng ta đều đến với nhau bởi cùng chung một ước ao là được ở với ông Giê-su.  Mọi người đều cảm thấy mình là những người anh chị em đã lạc mất nhau từ lâu rồi, nên tôi không thấy khó khăn đón tiếp họ”.

         Bà bạn hỏi:  “Tất cả chỉ có vậy thôi sao?  Bà đã cảm nhận được tình yêu của Ngài khi Ngài chữa lành cho bà, và việc ấy khiến cho bà mở rộng cửa đón nhận những người khác và họ cũng được chữa lành nữa hay sao?”

         “Phải.  Tôi biết điều ấy nghe không thuận chút nào, nhưng đó là những gì đã xảy ra.  Và điều ấy cũng đã xảy ra cho nhiều người khác nữa.  Bà cứ thử tìm kiếm ông Giê-su mà coi.  Những gì Ngài có thể làm thật là tuyệt vời!”

         “Nhất định tôi phải đi gặp Ngài!  Có thật nhiều điều tôi cần Ngài giúp đỡ”.

 

         “Lạy Chúa, xin Chúa hãy chạm tới tâm hồn mọi người bằng tình yêu chữa lành của Chúa.  Xin Chúa thúc giục chúng con biết phục vụ lẫn nhau”.